Trích dẫn Trích dẫn của NCĐ.2009 Xem bài viết
Sương Thu

Trăng cuối mùa Thu rơi lành lạnh
Sương thầm nương nhẹ ngọn cỏ hoa
Đêm như đã ngậm Đông trong miệng
Ta sợ vô cùng rét lòng ta...

NCĐ.2009

Cảm ơn bạn Nguyetanh đã ghé thăm và có thơ lưu bút. Cô đơn là thuộc tính của con người mà bạn. (May mà chỉ mình cô đơn...)
PL thích 2 câu này của NCĐ:

"Đêm như đã ngậm Đông trong miệng
Ta sợ vô cùng rét lòng ta..."

Có thể cảm nhận được nỗi niềm sâu thẳm của tác giả...Không sợ rét của trời đất mà sợ rét của lòng mình. Vì rét của trời đất còn có thể ủ mình bằng áo, bằng chăn. Còn rét của lòng mình thì lấy chi mà ủ lại?