DỰ CẢM
Có một thời trẻ dại bông hoa
Vội nở hết mình buổi sáng
Ngày chưa tàn sớm thành dĩ vãng
Em trở về cánh lá trụi trơ
Anh ung dung trái đậu cuối mùa
Đi thong thả từ xanh đến chín
Biết giữ hạt gửi lòng đất mịn
Để vẫn còn trở lại nửa phần xanh.
Bỗng sớm nay em chợt nhận ra mình
Trong hương sắc một bông hồng nở muộn.
NCD.