Trích dẫn Trích dẫn của Khanh Khanh Xem bài viết
[B]
SÀI GÒN ƠI...RỒI MAI TÔI SẼ ĐI...


.....................
Cảm nhận đầu tiên, tôi chỉ sợ rằng tôi không còn cơ hội để về lại nơi ấy…Lần trở về này mang hai mặt đối lập hoàn toàn….Đây là một lần duy nhất tôi muốn nói lời tạ lỗi và một lần duy nhất phạm lỗi với Ba tôi…mà đã chẳng bao giờ tôi có thể…

Rồi mai tôi sẽ đi…không và nhất định không “xin một lần lỗi hẹn”….dù thế nào tôi vẫn đi…



KHANH KHANH
[/COLOR][/SIZE][/I]

Hôm nay ngồi đọc đi đọc lại, tuy tò mò nhưng cũng hiểu lờ mờ là có 1 lý do rất nghiêm trọng nên KK mới phải liên tục "xin 1 lần lỗi hẹn".

Với 1 cảm nghĩ riêng, dẫu có buồn có đau đến đâu chăng nữa thì tất cả đều đã là quá khứ rồi. Hãy coi đấy là những kỷ niệm mà thôi, đừng khư khư săm soi mãi chỉ làm lòng thêm nặng!

Hì.... Có thể anh hiểu kg đúng nhưng như 1 người bạn anh đã từng nói - Quá khứ như 1 gánh nặng hành trang, từng ngày qua lại thêm chồng chất. Càng cố gánh càng nặng, càng cố khiêng càng làm trì hoãn bước chân ta. Thế thì chẳng dám khuyên người "quẳng hết gánh lo mà vui sống". Chỉ là nếu như không bớt nhiều thì bớt 1 chút để còn đủ chổ chứa tiếp , bỏ 1 chút để bước chân được nhẹ nhàng hơn, bớt 1 chút để chất những niềm vui vào.....

Hy vọng là "mai em sẽ đi.." và biết đâu là "mai ta sẽ gặp..." những người bạn mới, bầu không khí mới..... Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"....

Vài dòng chia sẻ cùng em nha! Lâu rồi không thấy em viết tiếp, chắc là bận bịu ha!