SÀI GÒN ƠI...RỒI MAI TÔI SẼ ĐI...
Đêm vẫn cứ lặng lẽ đi qua, vô hồn, vội vã…Tôi nghe đi nghe lại bài hát ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN, từng lời, từng chữ, điệu nhạc ru hồn buồn tan tác….không biết bao nhiêu lần, mà có bao nhiêu lần cũng có gì đâu nhỉ, chỉ hiểu rằng tôi vẫn cứ nghe đi nghe lại như một cái gì đó thôi thúc…thật mãnh liệt…Đêm nhớ về Sài Gòn, nhớ bạn bè thèm ngồi bên nhau…Nỗi nhớ Sài Gòn như một ray rức triền miên…
Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi
Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi
....
Đường im nghe quá khứ trong sâu
Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau
Tình lẻ loi canh thâu
.....
Đêm nhớ về Sài Gòn
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa
Nếu nói nhiều thì vẫn chưa đúng, chưa đủ… Có đêm nào mà ta thôi không nhớ Saigon chứ. Người Huế nhớ về sông Hương, núi Ngự thì người Saigon cũng nhớ về con đường thênh thang Nguyễn Huệ, đường Duy Tân lãng mạn…Những con đường rợp lá bay bay những chiều tan học. Những con đường ngày xưa đó, biết có còn mòng chờ ta về tung tăng trên phố…Những con đường ghi dấu bao nhiêu bước chân đã đi qua, lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm nhiều thêm theo ngày tháng….Những mùa thi cử, những mùa hè chia tay…
Và tôi đã quay lưng bước đi, rời xa chốn cũ yêu thương đó. Tôi để lại tất cả nơi ấy. Duy nhất hành trang tôi mang theo giữ gìn, trân trọng đó là nỗi nhớ. Những con đường xưa ấy, có mong ngóng tôi không nhỉ? Những quán hàng ăn nơi hồ con rùa của những giờ “chán học”….
Đêm nơi đây không như đêm Sài Gòn…Đêm Saigon là đêm của những ngọn đèn đường, thấy những con đường chạy dài với những ngọn đèn vàng….lãng mạn, tình tứ …
Và nhất là mưa…lại là mưa đêm nữa chứ, người bạn tri kỷ muôn thuở của tôi…Mưa đêm Saigon mãi hoài là một trong những điều không thể lãng quên trong cuộc đời.
Nghe tiếng mưa tí tách trên mái, tiếng mưa rơi vào những miếng lá thép cửa sổ rào rào, tôi thì cuộn mình trong chăn, lọt thỏm trong chiếc ghế bành "tổ chảng", xung quanh là một đống sách vở, đang “o bế” cho thi cử cận kề và bên cạnh không thể không không có ly cà phê đen…. Tât cả những hoài niệm này tôi không còn có thể tìm lại…Khi mà xoay cuồng trong vòng hoài niệm với tiếc nuối rưng rức, có phải khi người ta bắt đầu già thường như thế chăng ?
Đi và thời gian càng dài nỗi nhớ càng nhiều. Thèm chút nắng ấm Sài Gòn, thèm quán cà phê quen, thèm bạn bè trò chuyện bên nhau. Trong đời ở tạm, sống tạm nơi đây, thèm một chút thanh thản... Uống ly nước cuộc đời để vẫn nghe hương đời đen, đắng. Và còn bao nhiêu điều…Nhớ, sao nhớ quá Saigon ơi...
Đây không là lần đầu và cũng chẳng là lần cuối mà là một điệp khúc buồn tênh…Tôi nhớ Sài Gòn quay quắt, mong một lần về thăm nơi ấy mà từ ngày cất bước rời xa tôi những tưởng rằng “một lần đi là một lần vĩnh biệt”…
Nỗi nhớ, mong mỏi về lại Sài Gòn là một điệp khúc. Cuối cùng với câu nói quen thuộc “xin một lần lỗi hẹn” cũng là một điệp khúc và những lý do để lý giải cũng là một điệp khúc, một nguyên bản bất di bất dịch.
Đêm nay, cũng một điệp khúc của suốt một quãng đời xa xứ, tôi vẫn cho rằng bất biến….thế nhưng, lần này nó đã chuyển dạng…và dĩ nhiên nó cũng có một lý giải riêng nó…
Về Sài Gòn vì tôi là dân Sài Gòn là người Việt Nam, về tìm lại những hoài niệm cũ, gặp bạn bè thuở một ly cà phê đen mấy đứa uống chung, những giờ cúp-cua..Lý giải cho lý do về lại Sài Gòn... Ngược lại, cũng lại lý giải, không thể về, vì chẳng còn ai người thân nơi ấy và hơn cả là hoài niệm ....?!, một ác mộng kinh hoàng, tôi nhớ về ba tôi.... và thế là tất cả chuẩn bị, đảo ngược hoàn toàn …tất cả trở về con số 0….và một lý giải nguyên bản, tại sao phải về nơi ấy???có gì vui?
Nhưng lần này nó hoàn toàn khác biệt, tôi tin, tôi tin là điệp khúc “xin một lần lỗi hẹn” sẽ hoàn toàn chấm dứt. Vì sao nhỉ? Như vậy phải do một cái gì thật mãnh liệt mới có thể phá bỏ bức vách mà tôi đã khẳng định chẳng có một sức mạnh nào phá vỡ….và dĩ nhiên mọi chuyện đều có lý giải hẳn hòi, chắc hẳn nó không ngoại lệ…
Cảm nhận đầu tiên, tôi chỉ sợ rằng tôi không còn cơ hội để về lại nơi ấy…Lần trở về này mang hai mặt đối lập hoàn toàn….Đây là một lần duy nhất tôi muốn nói lời tạ lỗi và một lần duy nhất phạm lỗi với Ba tôi…mà đã chẳng bao giờ tôi có thể…
Rồi mai tôi sẽ đi…không và nhất định không “xin một lần lỗi hẹn”….dù thế nào tôi vẫn đi…
KHANH KHANH