MỘT LẦN ĐI....



Đã hơn 10 năm rồi, một thời gian không quá ngắn, cũng chưa thật sự quá dài...xa quê hương, thành phố đầy những buồn-vui-mất-còn. Với chừng thời gian đó, sống trong một không gian mới, những khuôn mặt mới và theo những nhịp sống mới. Thời gian trôi băng vun vút như bóng nhạn bên trời thênh thang. Thời gian như một cơn gió thổi mãi, thổi mãi....làm sao có ai có thể giữ lại cơn gió ?!...


Đôi khi, tưởng chừng đã nhạt nhòa, phôi pha dần hình ảnh dấu yêu của Thành phố Sài Gòn, của cư xá với những con ngõ nhỏ bình dị, hiền hòa ...cư xá Chu Mạnh Trinh...nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, chia ly...Những con đường Gia Long, dài hai hàng cây ...đường Tự Do cao ngất nhưng vũ trường, nhà hàng, khách sạn....đường Duy Tân cây dài bóng mát, những quán cà phê bên đường ...những địa chỉ quen thuộc thời sinh viên chúng tôi. Những tiệm với nhiều thật nhiều những loại chè, sinh tố trên dọc đừong Phan Đình Phùng , phở Đinh Tiên Hoàng, Mạc Đĩnh Chi...Những khu ăn uống bên Trương Minh Giảng, những hàng bán hột vịt lộn bên những chiếc đèn dầu, khách ăn không thấy mặt nhau, chỉ nghe tiếng húp nước trứng sì-sụp, tiếng nói chuyện thầm thì, xen lẫn tiếng khúc khích cười nho nhỏ...

Thành phố ngày ấy đầy bình yên, ấm cúng biết dường nào. Những con đường nhỏ không nhiều người qua lại, mờ mờ tranh tối tranh sáng, ánh đèn đường không đủ rọi một khoảng trời.

Đôi vài lần, cùng nhóm bạn đồng nghiệp ăn tối ở Majestic , trên lầu cao nhìn suốt dọc bờ sông Bạch Đằng, phía bên kia bờ sông, Thủ Thiêm ...xa xa những ngôi nhà nho nhỏ, trong màn đêm tối lấp lánh những ngọn đèn, dòng sông đêm yên ả, lặng lờ trôi lấp lánh ánh đèn thành phố đẹp như bức tranh thủy mạc.

Nhớ một chiều Sài Gòn tầm tả mưa, phóng xe đến Đinh Công Tráng gần chợ Tân Định tìm ăn bánh xèo, nghi ngút khói và đông nghẹt những khách ăn, tiếng bánh xèo trong chảo mỡ, mùi tôm thịt, bánh... ngọt ngào trong vị giác.

Và những chiều mưa như vậy, lang thang tìm đến Hồ con rùa , ăn bò-bía ...uống cà phê , nghe nhạc, tán gẫu...

Nơi tôi ở bây giờ rất ít người Việt, có đôi khi cả tuần ra ngoài đi làm việc, tôi không hề gặp một người Việt ...Nơi này có không nhiều những nhà hàng Việt Nam, mà có chăng thì có vài món ăn đặc sản Việt Nam (nhưng chỉ là quảng cáo thôi)...nhưng hương vị thật sự ...hông có Việt Nam chút nào. Và vô hình chung tôi trở thành người nấu ăn rất giỏi ...đơn giản thôi, "muốn ăn" thì "lăn vô bếp" mà...

Hơn 10 năm trôi qua, nhanh như cơn nước lũ. Tôi đã hòa nhập thật sự với cuộc sống công nghiệp nơi này. Nhưng làm sao tôi có thể quên được những món ăn ngày ấy, những phở Pasteur, bánh xèo Đinh Công Tráng, bún bò Huế, bún riêu...

Những ngày mùa đông giá lạnh nơi này, ăn bún bò Huế do tôi tự nấu, nhưng làm sao có đủ gia vị như nơi quê nhà...mỗi khi ăn tôi không quên dầm thêm chút ớt cay xé lòng, vã mồ hôi ...để nhớ về những ngọt bùi đắng cay của quê hương tôi ...xa tít tắp...



KHANH KHANH