MỘT SỚM ĐẦU THU...





Cơn mưa có lẽ đã dầm dề suốt đêm qua…Buổi sáng, trở dậy nhìn qua khung cửa kính mờ đục …đường phố, lá cây đã minh chứng cho điều đó…Và bây chừ, trời vẫn xam xám, mây mù lãng đãng bay…cơn mưa nối tiếp được báo trước…Nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa rồi …vậy mà Thành phố như vẫn còn ngủ yên…lặng như tờ, hàng cây trước nhà vẫn đứng yên, rũ lá …co ro như người không nhà lầm lội dưới mưa….Những ngôi nhà bên kia đường, tường xam xám, mái nhà đen thẫm …hòa hợp dưới khung trời xám vẫn đục …tất cả hoàn thiện nên một bức tranh buồn lãng đãng…thỉnh thoảng vài ba chiếc xe vụt qua, vội vã.. tiếng rú ga rin rít, tiếng nước rào rào bắn tung tóe …vang vang…Rồi lại trở lại không gian lặng thinh.


Trời đã bắt đầu lạnh, trong màu xanh lá đã lốm đốm những màu cam, vàng, đo đỏ …Đã bắt đầu mùa thu nữa rồi sao?...Uống một chút cà phê nóng, hương thơm ngào ngạt, chút đăng đắng, chút ngòn ngọt…như một chút ấm lòng …tôi khép mắt lại…hồn lắng đọng....đã có bao mùa thu rồi như thế?! …hồi ức chầm chậm dần quay về trong tâm tưởng …

Không nghe nhạc như thường lệ, tôi với tay lấy đàn…vô hình chung, dạo đoạn nhạc buồn …lan man…lan man…như một lời nỉ non, tự sự …"ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca....Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng, ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông…." Tiếng đàn kết thúc lơi lơi…cả không gian dường như chết lặng, nhưng sao bỗng dưng những ngón tay tôi dường như tê cứng, không còn cảm giác, cả tâm hồn tôi như chết lặng, sao như nghe đau nhói trong tim …Có phải dạo khúc nhạc buồn như lời tự sự của chính tôi ….


MỘT SỚM ĐẦU THU

Một sớm mai sương mù giăng ngập lối
Gió vi vu thổi nhẹ một giòng thu
Chợt ngẩn ngơ đón cơn gió đầu mùa
Tình yêu Anh như một dãi mù sương
Sớm mai dậy lung linh hàng lá biếc
Ngoài khung cửa chợt lãng đãng thu về
Và như cũng thoáng chút hương tình nhớ
Lặng lẽ lấp vùi một lối nhỏ xa
Đã có lần Anh qua thôi cũng đủ
Hoài niệm mùa thu đã tự bắt đầu
Bao ngày qua ta mỏi mắt tìm nhau
Và tâm tưởng còn vương vương trong gió
Có còn không những buổi về đón đợi
Mắt bâng quơ theo bóng dáng qua đường
Ơi mùa thu vương vấn những yêu thương
Đầy ắp tim ta mãi nhớ một đời…..

Khanh Khanh