"Mỗi người đều có một đôi giầy, không ai có thể mang một đôi giầy không vừa với đôi chân mình để đi đến hết cuộc hành trình cả. Một đôi giầy mà mình đi vào vừa cảm thấy thoải mái, vừa cảm thấy ấm áp thì đó là đôi giầy của Hạnh Phúc."
Bạn đã bao giờ đi mua giầy chưa? Tôi chắc rằng chả có ai nói không. Ai cũng có một đôi giầy và khi đã đi mua thì bạn phải chọn, phải ngắm xem nó có phù hợp với mình không, phải đi thử để biết được rằng nó đã vừa ý mình.
Trong cuộc sống cũng vậy, không phải lúc nào bạn cũng chọn được thứ mình muốn ngay ở lần đầu tiên.
"Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến" - tôi đã nghe câu này ở đâu đó, một cuộc hành trình thì phải cần cho mình một đôi giầy phải không? Bạn không thể mang một đôi giầy bạn thích nhưng lại không vừa với đôi chân của bạn để đi đến hết cuộc hành trình. Đau đớn và tổn thương - đó sẽ là tất cả những gì bạn nhận được từ đôi giầy không vừa với chân mình.
Cuộc sống vốn là một chuỗi các quyết định, có những quyết định sẽ rất khó khăn cho bạn, đôi khi bạn cũng không biết là quyết định đó đúng hay là sai? Cái gì mình nên mạnh dạn bỏ đi và cái gì sẽ thực sự thuộc về mình? Điều khó khăn là khi mình quyết định bỏ đi những thứ mình thích nhưng không thuộc về mình, chắc chắn là có những nuối tiếc nhưng nó không thuộc về bạn mà, phải không?
Hôm trước, để chuẩn bị cho chuyến đi picnic của mình tôi đã đi tìm mua cho mình một đôi giầy. Khi vào cửa hàng, có một đôi giầy mà tôi rất thích, nó phù hợp với mọi yêu cầu về một đôi giầy cho chuyến đi của tôi nhưng khi thử thì nó không vừa chân tôi. Rất đáng tiếc người hợp với nó không phải là tôi, tôi phải chọn cho mình một đôi khác thôi, tôi không thể mang đôi giầy mà tôi thích đó cho cuộc hành trình của tôi được, nó sẽ mang lại đau đớn cho tôi, chắc chắn thế.
Hôm nay ngồi ngắm nghía lại đôi giầy tôi thầm phải cảm ơn nó, đôi giầy đã theo tôi suốt cả chuyến đi, đôi giầy đã bảo vệ đôi chân của tôi, đôi giầy đã giúp tôi leo núi dễ dàng, đôi giầy mà tôi đã có cảm giác thực sự thoải mái, đôi giầy giúp tôi không trượt ngã, đôi giầy không làm cho đôi chân của tôi đau đớn sau cuộc hành trình.
Cuộc sống mỗi người không chỉ có một đôi giầy, có rất nhiều đôi giầy vừa với đôi chân của mình. Và cũng không ai chỉ mang một đôi giầy đến hết cuộc đời được. Đến một lúc nào đó nó sẽ cũ đi hoặc ta chán nó, lúc đó chúng ta lại tìm cho mình một đôi giầy mới cho mình. Nhưng có một điều là chúng ta thường tháo giầy, đôi khi bỏ nó vào một góc nào đó khi trở về nhà mà chẳng có một lời cảm ơn. Điều đó có tốt lắm không nhỉ?
Có thể sau này một lúc nào đó tôi sẽ đi vào "Ngôi nhà kỷ niệm" của tôi ở đó để nhớ lại những gì đã qua nhưng chắc chắn không phải lúc này. Cuộc sống của tôi là phải tiến lên phía trước. Quá khứ cũng giống như một đôi giày đã cũ mèm, nó không thể giúp ta đi hết đoạn đường dài phía trước.
Và những gì tôi muốn nói lúc này là "Cảm ơn đôi giầy!"
Tác giả Blogger Batuocsaigon
( Internet)