Bởi vậy phải học "hữu tình" và "vô tình" để lỡ có mù quáng thì còn "biết" là mình "quáng" chứ đừng để bị "mù" mãi . Nếu bị "quáng" thì dù thương tật, sứt mẻ vẫn sống được nhưng nếu "mù' thì trước sau gì cũng trôi sông lạc chợ mà chết
Bởi vậy phải học "hữu tình" và "vô tình" để lỡ có mù quáng thì còn "biết" là mình "quáng" chứ đừng để bị "mù" mãi . Nếu bị "quáng" thì dù thương tật, sứt mẻ vẫn sống được nhưng nếu "mù' thì trước sau gì cũng trôi sông lạc chợ mà chết
hìhì, đã vô tình và hữu tình và dù có thế nào thì vẫn fải sống fải tồn tại nhỉ
Bởi vậy phải kiểm soát được nó. Để lúc nào cũng có thể hữu tình và vô tình, để có thể ăn fast food một cách ngon lành và không hối tiếc và ... kiểm soát được hậu quả