Ông COCKOO
Tôi đọc lén bức thư ông gửi cho bạn ông. Thì ra cảnh ngộ ông cũng không hơn gì tôi, điều đó cũng an ủi tôi được đôi phần. Tôi thương ông, và nhận được thư này, chắc ông cũng không khỏi thương lại tôi. Nghĩa là chúng ta thương lấy nhau vậy.
Tôi dám chắc ông còn nhiều nỗi đau mà không tiện kể ra, cũng như tôi, tôi cũng chẳng dám kể hết với ông.
Ông quan niệm lấy vợ đồng nghĩa với đi tù, điều đó đúng. Nhưng các ông còn được tự nguyện đi tù, còn tôi thì gần như bắt phải đi tù. Các ông ít nhiều có tình yêu với vợ, chí ít là cho đến lúc cưới, còn tôi làm quái gì có tình yêu dù chỉ một ngày.
Tôi chẳng bao giờ có ý định lấy mụ làm vợ nhưng mụ đã nhằm vào tôi từ khi nào, tôi đâu có hay. Quen mụ chừng ba tháng, mụ bắt tôi phải cưới. Tôi không chịu, mụ dọa đang có bầu. Tôi hốt hoảng: “Anh có mần chi mà mang bầu”. Mụ đắc chí: “Anh quên cái hôm hôn em ở gốc cây đầu ngõ rồi à”. Tôi ngẩn người, thì ra hôm ấy say rượu, tôi mới hôn bừa một phát xem da thịt đàn bà nó thế nào. Ừ nhỉ, mẹ Thánh Gióng chỉ cần ướm vào vết chân có sẵn mà cũng mang thai, huống chi mình hôn con người ta hẳn hoi. Cũng may trước đó tôi chưa cầm tay người đàn bà nào, nếu không, bây giờ đi lượm con rơi con vãi cũng khổ.
Lấy nhau rồi, à quên, lấy được tôi rồi, mụ mới dạy cho tôi cách làm thế nào để có con. Lúc ấy, tôi mới biết là trước đây bị mụ lừa. Tôi trách, mụ bảo: “Em không thế làm gì có hạnh phúc, có tình yêu”. Giời ơi, mụ mà cũng nói đến tình yêu ư?
Ông còn sướng hơn tôi là dẫu sao vợ ông tuy đáng ghét thật nhưng nó vẫn để cho ông thở hắt. Còn tôi bị mụ quản lý theo kiểu trại lính. Không bao giờ mụ để cho tôi mua xăng ở cây. Mụ mua từng thùng phuy to tướng, mỗi lần tôi đi đâu, mụ căn cứ vào định mức đã được khảo sát kỹ, căn cứ vào quãng đường đi về mà rỏ cho từng cc xăng một, xong khóa cái khóa to đùng vào. Xe tôi, mụ quan tâm nhất là cái dây công tơ mét, rủi đứt cái là mụ bắt thay ngay: “Cứ ra hàng lão chột mà lấy, em trả tiền sau”, chắc là mụ sợ tôi ăn giá đây mà.
Ông vẫn sướng hơn tôi ở chỗ nhà ông còn có ô sin, ra vào ông có thể véo một phát. Còn tôi cứ phải làm nghĩa vụ thuế đến nhàm chán. Tôi phải nai lưng ra cày để nộp đều đặn hai kỳ lương cho mụ, để nuôi con mụ (con mụ thì chắc rồi, chứ có thằng chồng nào dám chắc là con mình?), cho mụ đi họp lớp, đi siêu thị, chơi phường họ, đánh đề. Mụ không cho dùng máy giặt, mụ bảo giặt tay vừa là lao động, vừa là tập thể dục, mà theo học thuyết Mác thì “lao động sáng tạo ra con người”. Thì ra mụ vẫn coi tôi chưa thành người ông ạ. Tôi hãi nhất là cái đoạn giặt phụ tùng cho mụ. Thông thường đến đoạn này, tôi đóng chặt cửa nhà tắm lại, dùng chân nhảy vào chậu đạp, vò, rồi lấy que khều từng cái đựng ti của mụ bêu lên dây, may mà mụ chưa lần nào.bắt gặp.
Ông đừng quá phàn nàn về việc bị nghi là có bồ. Tư tưởng ấy đã thâm căn cố đế trong đầu óc các mụ, gột rửa làm sao nổi. Hôm trước chatbox với ông, mụ liếc mắt vào rồi cứ căn vặn tôi: “Cái con bé COCKOO là con nào? Con này hót hay phải biết đây, cúc cu mà lị”. Tôi giải thích mãi mụ cũng không tin. Mụ đòi xem nội dung chat nhưng mấy dòng chữ đã chạy đi mất. Thế là mụ cứ đổ thừa cho tôi cố tình xóa đi.
Thôi, kể lể nhiều, ông chỉ thêm thương tôi mà thôi. Tôi cũng muốn khởi nghĩa lắm nhưng vẫn sợ bị dìm trong bể máu. Mụ vợ tôi tuy thế nhưng từ đầu năm đến giờ tôi cũng ky cóp được gần 100 nghìn nhập vào tài khoản quĩ đen rồi. Khi nào tôi rủ ông ra Hoàng Diệu uống bia hơi rồi ông dạy tôi khởi nghĩa với.