-
Ðề: Cảm nhận...
-
-
Nỗi U Hoài... của Beaudelaire và Cô Đơn của Nguyễn Ánh 9 - piano
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rzvKPDSHn0U&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rzvKPDSHn0U&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
-
-
Ðề: Cảm nhận...
Hỡi nỗi ưu phiền của anh, em đừng khóc nữa, đừng quấy, đừng vòi anh nữa
Nãy giờ em khóc nhè đòi đêm phải xuống, thì đây, đêm đã xuống rồi đây
Một bầu không khí u huyền trùm phủ lấy thành phố Pari
Cho một số người, đêm mang đến sự yên bình
Cho một số người khác, nó lại mang đến nỗi ưu tư
Trong khi cả đám nhân quần ùa nhau tháo chạy
Dưới lằn roi quất vụt của nỗi nghiện ngập truy hoang, của thứ đồ tể không tha thứ một ai cả
Đi tìm đến những cuộc truy hoang để trút về bao nhiêu là hối hận
Thì đau khổ của anh, em hãy đưa tay cho anh nắm, hãy đến đây với anh
Tránh xa bọn họ
Hãy nhìn kìa những năm tháng đã ra đi không bao giờ trở lại đang nghiêng mình nhìn xuống nhân gian
Trên những lan can của thiên đình, mặc những bộ áo một thời vang bóng
Từ đáy nước, nỗi u hoài nhịn nhục mỉm cười đang ngoi đầu đứng dậy
Vầng mặt trời thoi thóp tắt lịm dần dưới nhịp cầu cong vút
Và như một dải khăn sô dài triền miên bất tận kéo căng mãi từ phương Đông
Em hãy nghe đi, em thân yêu, em hãy nghe đi từng bước chân của nàng đêm
Từ từ
Dần dần
Chầm chậm
Rón rén
Tiến đến chúng ta.
Vĩnh Lạc - Việt dịch
-
-
Ðề: Cảm nhận...
-
-
Ðề: Cảm nhận...
Tuổi mười ba
nguyên sa
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng ngọt ngào.... tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng.
Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ....
Tôi phải dỗ như là... tôi đã nhớn.
Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa yêu
Phải nói vơ vào rất vội: người yêu
Nếu ai có hỏi thầm: ai thế?
Tôi nói lâu rồi.. nhưng ngập ngừng khe khẽ
Ðể giận hờn chim bướm chả giùm tôi
Nhưng rồi lòng an ủi "nắng chưa phai...."
Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới...."
Má vẫn đỏ, đỏ một màu con gái
Với những lời hiền dịu nhưng chua ngoa
Lòng vẫn ngỡ ngàng: tóc ướp bằng thơ
Sao hương sắc lên mắt mình thi tứ?....
Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chia sẻ
Ðôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng
Tôi biết nói gì? Cả trăm phút đều thiêng
Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường ngượng
Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng
Nàng đến gần tôi chỉ dám... quay đi
Cả những giờ bên lớp học trường thi
Tà áo khuất thì thầm "chưa phải lúc...."
Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc...
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím....
Chả có gì.... sao lòng mình cũng thẹn
Ðến ngượng ngùng bỡ ngỡ... hay là ai?
Trăm bức thư lót giấy kẻ dòng đôi
Mà nét chữ còn run (dù rất nhẹ)
Tôi đã viết hay chỉ thầm âu yếm kể
Tôi đã nhìn hay lặng lẽ say sưa?
Nên đêm vui sao cũng chớm buồn thưa
Và lo sợ khi lòng mừng quá đỗi...
Rồi trách móc: trời không gần cho tay với
Và cả nàng hư quá, sao mà kiêu....
Nên đến trăm lần: "Nhất định mình chưa yêu..."
Hôm nay nữa.... nhưng lòng mình sao lạ quá.....
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn