KHẢO MÍT

Tết Đoan Ngọ, người ta có tục khảo cây trái trong vườn cho nó sai quả.
Cây mít nhà Ngốc đã mấy năm không chịu ra quả, nếu có cũng chỉ vài quả sài đẹn. Tết Đoan Ngọ năm ấy, bố Ngốc sai Ngốc trèo lên cành mít. Ông lấy roi vụt vào mông Ngốc: “Mít!” Ngốc thưa: “Dạ” “Năm nay có quả không?” “Có” “Có mấy quả?” “Nhiều quả”.
Năm sau, cây mít nhà Ngốc ra được hơn mười quả.

Lớn lên, Ngốc lấy vợ. Ngốc thích có con lắm. Nghe kể chuyện Thánh Gióng, thấy mẹ Gióng chỉ ướm chân vào dấu chân có sẵn mà mang thai, đẻ ra được Gióng, Ngốc bắt chước, in sẵn dấu chân mình ở góc vườn, bắt vợ hàng đêm phải ra ướm vào trước khi đi ngủ. Khi vợ Ngốc lên giường thì Ngốc đã ngủ khì từ lúc nào.
Mấy năm không thấy có con, Ngốc buồn lắm. Nhớ lại chuyện khảo mít hồi bé, Ngốc nhờ anh hàng xóm sang trèo lên vợ mình. Ngốc lấy roi quất vào mông anh hàng xóm, bắt đầu khảo: “Vợ!”. Anh hàng xóm thưa: “Dạ” "Năm nay có con không?” “Có” "Có mấy đứa?” “Nhiều đứa”.
Xong, Ngốc lại yên tâm làm ăn, chờ kết quả. Vợ Ngốc biết cái trò "khảo vợ" ấy của Ngốc chẳng bao giờ linh nghiệm. Thương chồng, không muốn chồng thất vọng, hôm sau chờ lúc Ngốc đi cày, vợ Ngốc gọi anh hàng xóm sang nhờ “khảo” kỹ hơn.

Năm sau, vợ Ngốc sinh cho Ngốc một lúc hai đứa con trai kháu khỉnh. Ngốc mừng rơn.

TT