Viết cho em ngày chia tay!
Em ra đi một cách vội vã, không một lời chia tay.... Chỉ một câu nói “Chúng mình không hợp nhau, tạm xa nhau một thời gian” để giải thích cho sự ra đi lặng lẽ của mình.
Anh cũng hơi bất ngờ về hành động của em nhưng anh cũng biết rằng em đã có hình ảnh người đàn ông khác trong trái tim mình sẽ tổt và yêu em hơn anh!
Chúng mình đến với nhau khi cùng bước chân vào Đại học sư phạm Tp Hồ Chí Minh. Anh là sinh viên khoa Chính trị, còn em là sinh viên khoa Sử. Nhìn vào ai cũng bảo chúng mình thật đẹp đôi. Thế rồi 3 năm là khoảng thời gian chúng mình trao cho nhau những kỉ niệm buồn, vui mà cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên được.
Anh yêu em bởi vẻ đẹp đôn hậu cũng như sự hiền lành, chân chất của một cô gái Quảng Bình lam lũ. Em không bao giờ tự mua cho mình một bộ quần áo đắt tiền, chưa một lần bỏ tiền ăn những món ăn ngon tại các nhà hàng sang trọng dành cho người Sài thành. Em tự kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên đầy khó khăn và thiếu thốn. Anh yêu em bởi những lời nói ngây thơ mà chưa cô gái nào anh gặp lại có được điều đó.
Anh đến với em bằng lời tỏ tình ngập ngừng nơi cầu thang lầu 9 chung cư 727. Anh còn nhớ những buổi chúng ta cùng đi bộ trên con đường Trần Hưng Đạo hay đón ngày Quốc tế Phụ nữ tại Phú Mỹ Hưng là những tháng ngày đẹp nhất. Không có người con gái nào đứng đợi người yêu đi dạy về muộn mà phải bật khóc nức nở như em. Em thương anh nên muốn dành tất cả sự chăm sóc để anh yên tâm học tập và công tác Đoàn cho tốt. Em muốn người yêu mình phải thành đạt và được mọi người kính nể. Anh hiểu tất cả những tình cảm mà em dành cho anh chứa đựng bao lo toan của người con gái.
Nếu như cuộc sống cứ trôi đi bình thường như thế, nếu như anh cứ chở em trên chiếc xe đạp mà anh mua bằng học bổng đầu tiên ấy đi, nếu như anh đừng có tham vọng leo lên đỉnh cao của sự nghiệp mà bỏ rơi em phải chờ đợi trong ngày thứ bảy, nếu như anh đừng quá áp đặt em vào khuôn khổ phải học bằng anh thì có lẽ bây giờ anh không để vuột mất em...
Em đã ra đi khi chỉ còn vài tháng nữa chúng ta ra trường,... 3 năm và tình cảm của anh không đủ để níu kéo em trở về vòng tay của anh. Những kỉ niệm mà anh đã phải cố gắng dành cho em cũng không đủ mạnh để kéo em ra khỏi tình yêu của người đàn ông khác. Có lẽ họ sẽ đẹp trai, bản lĩnh hơn anh để em cảm thấy mình có chỗ dựa cho đời con gái. Nhưng anh tin rằng tình yêu của họ dành cho em sẽ không đẹp bằng anh đã dành cho em. Em đã từng nói rằng "Anh đã cho em biết khoảnh khắc lãng mạn nhất mà em chưa bao giờ có được”.
Giờ đây, mỗi lần giáp mặt, anh phải kìm nén cảm xúc trong trái tim mình để chúng ta nhìn nhau như người xa lạ. Anh không oán trách hay thù hằn em đã gây ra cho anh sự tổn thương đau đớn trong trái tim mình. Mà anh oán trách mình đã không đủ mạnh để giữ được trái tim em để đến lúc mất rồi mới thấy ân hận. Anh chỉ trách sự thay đổi của nhu cầu con người đã làm anh không hiểu được em. Nhưng anh vẫn sẽ chờ ngày em quay lại để anh làm tròn lời hứa với lòng mình. Khi tốt nghiệp cũng là ngày anh chấm dứt sự chờ đợi và giữa chúng ta mãi mãi là quá khứ. Anh sẽ cố gắng là người đàn ông thành đạt để có khi nào đó em phải một lần hối tiếc. “Hạnh phúc không do ai tạo ra cho mình mà do chính mình tạo ra thôi em ạ!”.
(Nguồn 24h)