Yêu một người có khó không? Và làm sao để biết mình yêu người ấy nhiều đến thế nào?
TTO - Có phải đến lúc trải qua bao sóng gió và thử thách là khi ta thấy được ngọt ngào? Và tình yêu cũng thế?
Trái tim không bao giờ có lỗi khi quyết định yêu ai đó. Ban đầu là những dị nghị từ bạn bè chỉ vì chúng ta chênh nhau mười một tuổi. Bố mẹ cũng không muốn em yêu anh, mẹ bảo không muốn con gái lấy chồng xa. Những ngày tháng thuyết phục mọi người để đến với tình yêu chân thành thật khó khăn.
Em tin vào đôi mắt của trái tim mình. Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng em yêu cả những điều không hoàn hảo ở anh. Em nói tiếng yêu bởi vì trái tim em mách bảo em làm thế. Và khi đó vị thần tình yêu đang đứng trên vai phải của em mỉm cười. Em biết mình làm đúng.
Anh ạ, giờ đang mùa chim xây tổ và những đôi trai gái cũng chọn ngày lành tháng tốt để đón nhau về. Em đã nghĩ rất nhiều, tại sao anh không nói lời cầu hôn dù đã hai năm yêu nhau và chúng ta đều có công việc ổn định. Nếu cứ đợi chờ một cuộc sống hoàn hảo mới dám đến với nhau thì sẽ lâu lắm anh biết không! Em là con gái, đâu thể nào hối thúc trước.
Mỗi lần đi qua bên đường thấy một đôi uyên ương đang chụp ảnh chuẩn bị đám cưới, em lại tự nhủ không biết khi nào đến lượt mình! Anh im lặng. Cái im lặng khó hiểu khiến em có cảm giác mơ hồ chênh vênh.
Đôi khi em sợ thời gian sẽ làm thay đổi tình cảm con người. Nơi làm mới, có lúc em choáng váng trước những lời tán tỉnh của các chàng trai hào hoa. Em bất chợt lo âu, biết đâu anh cũng đang có một cô gái nào đó theo đuổi. Nhưng trong trái tim em đã có người đàn ông là anh ngự trị.
Em biết chúng ta phải tự đứng trên đôi chân của mình và tự xây dựng cuộc sống bằng hai bàn tay trắng. Thu nhập khiêm tốn khiến chúng ta phải ngập ngừng khi quyết định về ở một nhà với nhau. Đôi khi mỏi mòn đợi chờ lời cầu hôn của anh khiến em chợt so sánh và nghĩ thầm “Nếu em yêu một người khác” nhưng em gạt đi rất nhanh. Bởi phía sau chữ “Nếu” ấy sẽ là chữ “thì…” và ai biết điều gì sẽ được viết tiếp vào đó.
Em sợ, những lo sợ bé bỏng trong trái tim người con gái, biết bao nhiêu mối tình đẹp đã không đến được với nhau. Em quyết định đi xa không phải vì giận anh mà vì muốn có thời gian nghĩ lại chuyện của chúng ta. Em thầm khóc, em không muốn tuổi xuân của mình đi qua mà tình yêu vẫn chưa tới bến. Em tự hỏi liệu anh có thật lòng yêu em?
Đột ngột anh hiện ra trước em như một phép thần tiên. “Chúng mình cưới nhau em nhé”! Cuối cùng, anh đã quyết định để em cùng anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Anh thì thầm: “Anh sợ nếu cứ chờ đợi quá lâu, biết đâu chúng mình sẽ mất nhau”! Em vỡ òa hạnh phúc, cuối cùng anh cũng hiểu điều em muốn.
Ngày mai chúng ta sẽ về cùng một nhà. Hạnh phúc giản dị nhưng không phải ai cũng có được, phải không anh?
NGÔ THỊ TRANG (Hà Nội)