Thu trôi qua bao năm ta xa vắng.
Ngỡ còn đây có anh bên mình.
Tình yêu chất chứa một đời nồng nàn.
Còn đây khúc hát tình mình dỡ dang.
Em yêu anh, em yêu anh tha thiết.
Ngỡ tình đó sẽ luôn bên đời.
Tựa như đại dương ấp ôm bờ cát êm.
Rồi chợt một ngày thuyền tình lạc mất nhau.
Tình yêu trao cho nhau đã bao lâu rồi.
Bình yên đại dương vẫn xanh thật xanh.
Mà sao em vẫn mất anh, mất anh.
Và em sẽ đếm thời gian cho anh quay trở về.
Em sẽ đếm đến hết đời mình.
Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng.
Rơi buồn như tình ta vỡ tan.
Và em sẽ đếm mùa thu qua bao năm tháng rồi.
Khi mùa đông giá buốt tràn về.
Và em chờ anh, em chờ anh.
Xin anh quay về nơi đây.
Những câu nói trên đầu môi
Phải chăng người trao cho riêng mình tôi ?
Dẫu đã biết anh không hề yêu
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
Vì anh lạnh lùng băng giá
Còn tôi con tim thật thà
Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối
Xa là nhớ, đêm nằm mơ
Mơ tình ta xanh như bài thơ
Ánh trăng sáng, soi màn đêm
Đưa tình yêu qua thềm
Vì sao người không nhận lấy ?
Để tôi hoang mang tháng ngày
Anh ở đâu ? Cho tình tôi miên man
ĐK:
Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mai đường xa chung đôi
Ân tình tuyệt vời lên ngôi
Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Để đêm mùa đông trôi xa
Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha ...
Những tháng ngày qua nhanh với bóng tối
con tim đang mồ côi khát khao bóng dáng người
Tiếc nhớ gì đây khi đã đánh mất bao yêu thương người trao
ước mơ xa vời
Nhẹ nhàng quên ái ân, cả hai trái tim không buồn
không phân vân vì biết tương lai ngày sau chẳng còn nhau nữa
Mà giờ đây trong căn phòng vắng khoác lên áo xanh kỷ niệm
Tim tôi run từng cơn buồn đau đớn
Chẳng còn gì dấu yêu đã phai nhạt màu
Chẳng còn gì thấy anh bên người yêu mới
Ngoảnh mặt nhìn đánh rơi bước chân muộn màng
Hối hận nhiều trái tim héo khô theo người