Mỗi ngày theo dõi tin tức vùng bão, PL cũng lặng người trước những hoàn cảnh thương tâm, những cảnh đời cơ cực của người dân vùng bão, thấy mình thật may mắn, thật sung sướng khi ở nơi chưa một lần bão đến.

Những hôm mưa hơi to một tí, gió hơi lớn một tí đã ngại đi ra đường, chợt thấy thương người dân trong những ngày bão vần vũ. Nhà sập, nước dâng, ruộng nương không còn... là đói...là lạnh...

Bão đi, sau lưng là hoang tàn, những tài sản nhỏ nhoi một đời dành dụm của họ đã trôi theo mưa...theo gió...theo nước lũ...biết đến khi nào mới gầy dựng lại được?

Nhưng chuyện gầy dựng lại nhà cửa chắc cũng chưa là vấn đề cấp bách bây giờ, khi mà chuyện tìm đâu cơm 1 ngày 1 bữa thôi cũng đã khó!

PL cảm ơn topic này của TAT với những dự định đi đến tận nơi, chia sẻ một phần nào nỗi khốn khổ mà người dân nơi ấy đang chịu đựng, làm chiếc cầu nối cho những tấm lòng đến với người dân vùng bão.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", PL thật lòng mong các anh chị và các bạn ở đây cùng "sẻ một phần cơm, bớt một manh áo" cho những người dân miền Trung đang đối mặt với những khốn khó sau bão. Mình cùng chung tay nhé các anh chị và các bạn!