Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời.
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa sức mạnh như trâu.
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
Trải qua một cuộc bể dâu.
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà ...
*** Nay mai về với Ông Bà,
** Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
Ta đã có cả một thời oanh liệt
Buồn làm chi khi sức chẳng còn nhiều
Mùa thu sang lá vàng rực trong chiều
Đông muốn tới vẫn còn lâu đấy nhé
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng