Chương 2:
Một người tự gọi mình là Mal’akh cứ châm cây kim vào da đầu mình rồi rên lên những tiếng đều đều trong sự vui thích. Âm thanh u, u phát ra từ loa cũng là một thú tiêu khiển của hắn... giống như mũi kim cứ đâm vào, sâu dưới lớp biểu bì, rồi rút ra. Những giọt mực cứ thế được phun vào.
Bản thân ta là một kiệt tác.
Mục đích khi xăm mình không bao giờ là để làm đẹp. Xăm là để thay đổi. Từ việc những quan tư tế Ai Cập cổ đại tự rạch nông trên da thịt mình, đến những hình xăm của những thầy tu dòng Cybele (một hình thức thờ thần Đất) cho đến những vết sẹo Moko của tộc người Maori hiện đại ( Moko là một dạng vẽ lên mặt và cơ thể của thổ dân New Zealand. Nếu như xăm, da người vẫn giữ được độ mịn, thì Moko để lại trên da những đường rãnh), con người xăm lên da họ giống như một hình thức hy sinh vì tôn thờ sự thay đổi.
Bất chấp cảnh báo ở quyển Leviticus 19:28 (cuốn thứ ba trong Kinh Cựu ước), ngăn cấm những hình thức làm hại đến da thịt, hình xăm đã trở thành một nghi thức, được chia sẻ từ những thiếu niên sáng sủa đến những người nghiện ngập, đến những bà nội trợ nơi tỉnh lẻ.
Nghệ thuật xâm mình được coi như một tuyên ngôn về sức mạnh, một lời tuyên bố với toàn thế giới rằng Tôi kiểm soát máu thịt tôi.Cảm giác nghiện kiểm soát với hình thức thay đổi ngoại hình đã lôi kéo hàng ngàn người vào những hoạt động nhằm thay đổi cơ thể vốn có: phẫu thuật thẩm mỹ, hành xác, thể hình,... kể cả chứng cuồng ăn hay chuyển đổi giới tính. Ý thức con người luôn muốn làm chủ và vượt qua lớp vỏ trần tục.
Một tiếng chuông nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ của ông nội Mal’akh làm gã phải ngước nhìn nó. Sáu rưỡi tối. Bỏ đồ nghề xuống, gã quấn tấm áo choàng lụa Kiryu quanh thân hình trần truồng cao 6 feet 3 và đi xuống tiền sảnh. Không khí trông tòa nhà nặng nề bởi mùi của thuốc xâm và sáp ong Mal’akh dùng để khử trùng cái kim của mình. Người đàn ông cao to đi xuống hành lang, lướt qua những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc cổ đại Ý vô giá: bản khắc axít của Piranesi (1756-1810, một nhà điêu khắc và kiến trúc sư người Ý), chiếc ghế của Savonarola (thầy tu dòng thánh Dominic và là lãnh chúa vùng Florence) và ngọn đèn dầu bạc Bugarini.
Gã ta nhìn qua của sổ, lướt nhìn từ dưới lên trên, chiêm ngưỡng của đường chân trời ở phía xa xa kia.
Mái vòm tòa nhà quốc hội Hoa Kì đang phát ra một thứ anh sáng với một sức mạnh của sự uy nghi chống lại cái tối tăm của đêm đông. Đây là nơi giấu nó, gã nghĩ chắc chắn nó đang bị chôn vùi ở chỗ nào đó thôi.
Rất ít người biết nó tồn tại... và càng ít hơn nữa biết được sức mạnh đáng kinh ngạc của nó và cách tài tình người ta giấu nó. Đến ngày hôm nay, nó vẫn là một bí mật quốc gia tối mật nhất. Những con người đã từng biết đến báu vật này, đã che đậy nó dưới những biểu trưng, truyền thuyết, ngụ ngôn.
Cánh cửa đang được mở ra trứơc mắt ta Mal’akh nghĩ.
Ba tuần trứơc, một nghi thức bí mật được tổ chức dưới sự chứng kiến của những người có tầm ảnh hưởng nhất Hoa Kì, Mal’akh đã leo lên 33 cấp bậc, cấp độ cao nhất trong hội.Kể cả hiện giờ gã đã ở một đẳng cấp mới, nhưng đồng đạo vẫn không hé răng với hắn. Hoặc chưa thôi. Không phải là nó hoạt động như thế nào. Mà đó là những vòng lẩn quẩn trong những vòng lẩn quẩn.... đồng đạo trong đồng đạo. Dẫu cho Mal’akh có đợi bao lâu năm đi nữa thì gã có thể không bao giờ có được lòng tin tuyệt đối từ họ.
May mắn thay, gã không cần niềm tin của mọi người để có được bí mật sâu sa nhất đó..
Việc gia nhập hội phục vụ cho mục đích của nó.
Giờ đây, hắn lại càng vững tin hơn trứơc những gì sắp diễn ra, hắn bứơc những bước dài qua phòng ngủ của mình. Gã Đi khắp căn nhà trong khi đài những âm thanh khắc khổ kỳ quái của bản Lux Aeterna (Ánh sáng vĩnh cửu) trích trong bản Requiem của Verdi (Giuseppe Verdi) – gợi nhớ lại kiếp trước của mình.. Mal’akh lấy bộ điều khiển chuyển sang bài Dies Irae dữ dội…
Rồi trong tiếng trống ầm ĩ chói tai với những quãng năm, hắn nhào đến cầu thang làm bằng cẩm thạch, áo choàng của hắn phất phới khi hắn bước lên với đôi chân gân guốc khỏe mạnh.
Khi chạy, bụng gã sôi lên. Đã hai ngày nay, hắn nhịn ăn, chỉ uống nước, chuẩn bị cho cơ thể phù hợp với những phương pháp cổ.
Chỉ sáng mai thôi mày không còn đói đâu, hắn tự nhủ với mình, cả những cơn đau nữa. Mal’akh bước vào căn phòng ngủ thiêng liêng của mình với sự thành kính tôn nghiêm và khóa cửa lại. Hắn bước về phía khu vực thay đồ, dừng lại, và cảm nhận hình ảnh mình trải dài trên tấm gương khổng lồ mạ vàng trên tường. Không thể cưỡng lại được, quay lại và đối diện với chính hắn trong gương. Một cách chậm chạp, cẩn thận như mở một món quà vô giá, Mal’akh cởi bỏ áo choàng để lộ thân hình trần truồng của gã.
Hình ảnh trước mắt đã đánh thức hắn.
Ta là một kiệt tác
Đó là 1 cơ thể được chăm chút tỉ mỉ. Thân hình đồ sộ của hắn nhẵn nhụi và bóng mượt. Trước hết hắn nhìn xuống bàn chân, nơi được xăm móng vuốt và lớp vẩy trên chân chim ưng. Còn đôi chân cơ bắp của hắn được xăm đầy những họa tiết hình cột – chân trái là những đường xoắn ốc, còn chân phải là những sọc đứng. Boaz and Jachin. Vùng háng và bụng hắn được trang trí như hình mái vòm, phía trên là vùng ngực nở nang là phượng hoàng hai đầu mà mắt của mỗi đầu trùng với núm vú hắn . Vai, cổ, mặt, và cái đầu trọc của được phủ đầy những con dấu và ký tự cổ phức tạp.
Là một tạo tác, biểu tượng của tiến hoá. Một người đàn ông chết cách đây 18 tiếng, khi nhìn thấy hắn trần truồng, đã thốt lên trong sợ hãi “Chúa ơi, mày là hiện thân của quỉ dữ”.
“Nếu như mày có thể hiểu thấu được ta đến thế”, Mal’akh trả lời, hiểu như người Hy Lạp cổ từng tin rằng thiên thần và ác quỉ cũng giống nhau – có thể hoán đổi hình dạng cho nhau – vấn đề chỉ là sự đối chiều: Thiên thần bảo vệ giúp ngươi đánh bại kẻ thù của ngươi thì đối với kẻ đó thiên thần của người là ác quỷ của hắn.
Mal’akh quay người lại và để lộ một phần đỉnh đầu của hắn. Trong một vùng sáng hình giống vương miện, có một vùng da thịt trắng xanh, không xăm trổ. Đó là nơi duy nhất thân thể hắn còn giữ được làn da vốn có và chỉ tối nay thôi... nó sẽ được xăm thôi. Mặc dù Mal’akh chưa có được cái hắn cần để hoàn thành kiệt tác của mình, nhưng hắn biết rằng khoảnh khắc đó rồi sẽ đến nhanh thôi.
Hào hứng với hình ảnh phản chiếu chính mình, hắn có thể cảm nhận rõ năng lượng đang trỗi dậy trong cơ thể. Hắn khoác áo choàng lại rồi tiến đến cửa sổ, một lần nữa chăm chú nhìn vào thành phố huyền bí trước mắt. Nó được cất giấu tại nơi nào đó ngoài kia.
Chuyển lại sự tập trung vào tay mình, Mal’akh đi lại phía bàn thay đồ và cẩn thận dùng đồ hoá trang che đậy lên mặt, da đầu,cổ cho đến khi những hình xăm biến mất. Sau đó hắn mặc đồ và đeo một vài món đặc biệt mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tối nay.
Sau khi xong , hắn nhìn lại mình trong gương. Hài lòng, hắn vuốt lòng bàn tay mềm mại lên đầu và mỉm cười. Ngoài kia, hắn nghĩ, và đêm nay, một người đàn ông sẽ giúp ta tìm ra nó.
Để làm chấn động đất nước của gã, gã đã phải chuẩn bị bản thân mình chu đáo dành cho sự kiện sẽ làm rung chuyển Toàn nhà quốc hội Hoa Kỳ. Hắn sẽ có sức mạnh to lớn để điều khiển mọi thứ. Sau tối nay.