Phần 3

Đúng như tôi nghĩ, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi và tôi vô tình đã chính là người bắt đầu mọi chuyện.... Tôi đã bắn rơi máy bay khi chính tôi là người lái nó và ở phía dưới kia... là mặt đất với đầy rẫy các loại xe qua, trong đó có cả... taxi và xe bus.... Tất cả đều bị mảng vỡ của máy bay rơi làm cho nát vụn...

Tôi nhận được tin nhắn lúc 2h sáng, một tin nhắn dài của một người đàn ông ko lạ và tất nhiên là từ một số quen... Tin nhắn khiến cho tôi hụt hẫng cả đêm và nổi điên ngay tức khắc.... Tôi bám lấy khoảng ko gian là những bức tường lặng lẽ và sợ hãi trốn tránh những tấm gương đột nhiên cảm giác như chi chít trong phòng....

Tôi sợ hãi và kinh tởm chính tôi, tôi ko còn dám soi mình nữa.... ko còn dám nhìn thấy tôi nữa...

Cái tin nhắn ấy đã biến tôi thành con quái vật... Hay chính tôi đã là một con quái vật từ lâu rồi và giờ tin nhắn đó giúp tôi nhận ra điều hiển nhiên ấy.... Nước mắt ko chảy, cơ hàm ko cử động để rên lên những tiếng kêu đau đớn... nhưng sự cào cấu đến rách cả mảng vôi vữa tường rơi lả tả....

"Anh xin lỗi em vì tất cả, anh đã rất hối hận vì đã ko tốt với em nhưng điều anh hối hận hơn là đã yêu em và làm em yêu để khiến em trở nên tàn nhẫn.... Sự thật này đã khiến anh nhận ra rằng anh là người có lỗi và sai lầm trong tất cả mọi chuyện, nhờ cú shock đến từ em, anh sẽ thay đổi... nhưng em à, em cũng sẽ hãy thay đổi nhé.... Đừng nhẫn tâm và độc ác như thế, nó ko giống em.... Đứa con gái ấy, chỉ mới lớp 11 thôi mà em, tại sao em lại làm vậy. Cô ấy đã tự tử đấy... Em à, rất may là ko sao, nhưng cái thai đã bị sẩy. Anh ko trách em, anh chỉ trách mình. Anh ko xứng đáng với ai cả. Anh chỉ nhắn tin để xin lỗi vì tất cả, xin lỗi về khoảng thời gian qua và xin lỗi vì đa làm em thay đổi tồi tệ đến thế.Cám ơn em! Ko phải nhắn lại đâu!"

Tôi... tôi đã làm gì vậy? Tôi đã làm gì thế này... Tôi vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một trò chơi và trò chơi đã kết thúc khi tôi đóng khép tất cả lại bằng 1 cú hích.... nhưng ko... tôi đã bắt đầu một nỗi đau... Nó xuất phát từ một người đàn ông nhưng nó lại đi đến với rất nhiều người đàn bà.... ít nhất... là 2 người... tôi và cô bé đó.... Tôi nghĩ là cô ấy ko có.... ko có cái thai nào cả.... Nhưng tôi đã sai ư? Ko có... thì làm sao mà sẩy.....

Lương tâm và sự cắn rứt sẽ dìm chết tôi mỗi ngày... ko phải là nỗi đau thể xác mà sự tan nát của tâm hồn ... và tâm hồn ấy sẽ điều khiển bản thân tôi tự thiêu đốt thể xác yếu đuối này....

Tôi ko biết nghĩ gì cả, chẳng thế nghĩ gì cả, chỉ thể quay cuồng cho qua khỏi cơn say đến nghẹt thở đêm này... Cái đêm tôi nhận ra mình chẳng phải thiên thần mà hoàn toàn chỉ là.... quái vật!

- Hãy đến thăm nó, vì chúng ta đã sai - Bạn tôi mạnh mẽ nói, cô ấy ko chút sợ hãi, một nét nhíu mày, hay 1 cử chỉ nhăm nhúm nào trên cơ mặt đang căng ra bình thản - Nhưng dù sao cái thai thì cũng sẽ phải phá, mày đừng hoảng loạn, tự tử chỉ là cách ngu dốt của 1 con đàn bà yếu đuối. Nó còn quá trẻ và nó đã làm vậy, điều ấy... chẳng phải lỗi của mày, hiểu ko? Dù sao thì nó vẫn còn sống, tức là ông trời ko cho nó chết và ông trời cũng nói với mày rằng, mày chẳng hề sai tý nào!

- Nhưng tao... tao...

- Thôi nào, tất cả chúng ta đều là đàn bà, hại nhau ko có nghĩa là ko yêu thương nhau..... Hại nhau chỉ vì chưa tìm được cái đàn bà cùng đau trong nhau mà thôi. Tao nói rồi mày ko sai. Còn lời xin lỗi của bọn con trai.... hãy chấp nhận nó như là mày có thể... thế thôi.... đừng suy nghĩ về sự ăn năn của bọn nó... Chỉ là 1 cái xe, hết xăng và trục trặc máy ko thể đi nên trùng lại, nhưng khi lại có thứ nó cần rồi... nó sẽ lại lăn bánh và chà đạp con gái như sàn bằng trên những con đường bánh xe chèn qua... Thế thôi!

- Tao thấy tao thật độc ác, tao kinh tởm tao! Tao ko muốn gặp ai cả - Tôi hoảng loạn và gào khóc...

Vẫn cái giọng bình tĩnh trịch thượng, con bạn nói đều đều... Nó bước đến bên chiếc pianovới những phím nhô đên trắng ko đều ấy... Và bắt đầu chơi 1 bản nhạc dài..... Bản nhạc xoáy sâu vào lòng tôi tan nát.... Những âm hưởng dữ dội vang lên và đi vào trái tim tôi bóp nghẹt hơi thở tôi sợ hãi... "Định mệnh - số 5" của Beth... Tôi hiểu âm thanh của "Định mệnh" nhưng tôi cảm nhận sâu sắc và thấm thía hơn cái từ, cái tên của số 5 này... có nghĩa là " Định mệnh"...

- Tại sao lại là "Định mệnh" hả mày? Sao ko phải là Es-dur? Sao ko phải là một cái gì đó khác.... Bởi vì nó phải là "Định mệnh".Đơn giản thế! Khi tao học đàn, người ta bảo tao rằng, chơi piano chỉ dành cho người quý tộc.... Tao chẳng phải quý tộc, tao học chơi piano để chứng minh rằng, người chơi đàn đơn giản chỉ là một nhạc công. Cũng giống như khi tao yêu thằng đó, để chứng tỏ cho nó thấy nó cần tao, chứ ko phải như nó nghĩ.... tao cần nó... Và nó làm cho tao đau đớn... đến mức tao đã phải ra đi.... Mày hãy nghĩ đơn giản vấn đề đi... Mày ko thể cứ đau rồi chết... mày dù đau vẫn phải cứ lết đi.... người chơi đàn chỉ là một nhạc công, mày làm đàn bà tổn thương vì đơn giản mày cũng đã bị tổn thương vì là đàn bà... Hiểu ko? Hãy đơn giản như tao đang cố gắng để chúng ta đơn giản đi....