Phần 3: Khi máy bay cất cánh!

LTS: Khi đàn bà căm hận và phẫn nộ, sự trả thù còn cay độc và nham hiểm hơn cả đàn ông.... Hậu quả.... sẽ là không thể tượng tượng.... Xin anh... đừng làm ai hận...

Lại một lần nữa tôi bước ra đường khi trời mưa và trong lòng bão, nhưng lần này tôi chạy... chạy bằng hết sức tôi có thể... chạy ko chỉ bằng thể xác mà còn bằng cả tâm hồn đang hoang mang.... Có cần thiết mưa phải rơi như thế này? Có cần phải đẫm nước khi bước chân run rẩy và sụt sịt như vậy....

Ông trời, của thực, ông ko công bằng với tôi hay tôi ko công bằng với mình đây?????

Đêm buông xuống dần và cái bước chạy điên loạn của tôi đưa tôi về con phố xa nào tôio ko còn rõ nữa.... Tôi nhìn đường vắng, tôi nhìn mình đắng.... chắc hẳn lúc tôi chạy như thế, rất nhiều người nhìn tôi rồi.... Sao giờ đây, tôi đứng lại... lại chẳng có ai còn nhìn tôi nữa....

Này các người, nhìn đi, nhìn đi, nhìn cho kỹ.... Tôi muốn hét lên như thế....

Rồi tôi chợt nhận ra rằng... đêm đã phủ bóng từ bao giờ... và chẳng còn mấy ai ở trên đường để nhìn tôi điên loạn nữa....

Tôi lững thững bước đi....

Tôi chẳng muốn về nhà.....

Tôi đi về phía khu chung cư đứa bạn thân nhất của tôi sống....

Có lẽ... nó là chốn yên ổn cuối cùng...

Tiếng lòng tôi rung lên bần bật...

Mưa đã tạnh nhưng nước mưa dính trên thân xác hoang tàn của tôi làm tôi lạnh....

THang máy chạy nhanh vun vút....

Tôi gõ cửa mở...

Và...

Tôi ngã gục....

Ngất lịm đi.....

...........................

Sáng tôi tỉnh dậy thấy quần áo trên người mình ko hề ẩm ướt, nằm trên giường và ấm áp trong chăn... Tôi uể oải bò dậy đi đánh răng... tôi chẳng ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra với tôi và với bộ quần áo trên người... bởi tôi biết, bạn tôi đã giúp tôi thay đống đồ ướt nhẹp bầy nhầy ấy...

Tôi bước ra từ nhà tắm, vuốt mái tóc bù xù,con bạn đang hút thuốc bên cửa sổ... điếu sobrania dài thanh mảnh... cột khói bay ra chậm rãi và đều đặn như nhịp thở của nó..... Nó lấy 1 ngón tay, nhúng nhẹ vào ly cafe... vẩy vẩy ra ngoài cửa sổ

- Mày bẩn thế mày? - tôi cười, nói

- Bẩn thế nào bằng mày hôm qua, tởm ko chịu được,

- Uh, tao xin lỗi!

- Thế có chuyện gì? - Nó nói mà ko hề nhìn tôi... vẫn nghịch ly cafe, ngúng nguẩy với điều thuốc và mắt ngước ra ngoài...

Câu hỏi đó của nó làm tôi chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua... Mọi chuyện ập về ào ạt... tin nhắn, cuộc đối thoại quán cafe, chuông điện thoại... và... cái thai.... Tất cả ập về như đập vào đầu tôi hàng vạn nhát búa.... Tôi bật khóc...Nước mắt lại vội vã lăm đau đớn lòng... Tôi vô thức vò tóc như điên dại... tôi ngồi khuỵu xuống sàn....

Con bạn hoảng hốt, nó chạy đến chỗ tôi, lỡ tay quệt phải ly cafe rớt xuống sàn vỡ tan... nhữung giọt cafe lênh láng.... nó ngoái lại nhìn, giấy lát... nó mặc kê... chạy đến ôm tôi:

- Sao thế mày? kể đi... con điên, đừng khóc nữa...

Và thế là... tôi... bắt đầu kể!

...................................

Bạn thân!

Nó và tôi quen nhau từ cấp 2, đến bây giờ, chắc cũng phải chục năm rồi.... Nó khác tôi như trời khác đất, đáng ra phải rất xung khắc nhưng chúng tôi lại rất thuận hòa, nhiều lúc tôi nghĩ rằng tạo hóa đã tạo ra cho tôi 1 món quà chuẩn mực, để vực tôi dậy mỗi lúc tôi gục ngã.... người đó chính là nó...

Chúng tôi khác nhau mọi điểm, nhưng giống nhau duy nhất ở cách yêu.... Người yêu nó cũng hẳn là 1 thằng tồi.... Cũng giống như người yêu tôi - 1 người ko tốt! Chúng tôi có những thói quen nực cười, là nó khuyên tôi bỏ người yêu và tôi cũng khuyên nó như vậy. Nó nói với tôi rằng làm sao có thể chịu đựng nổi một thằng người yêu chỉ xem bạn gái như của để dành, ăn mảnh, lăm le chè chén rồi thỉnh thoảng mới quay về.....khốn! Tôi cũng hỏi nó rằng, tại sao nó có thể yêu 1 thằng đàn ông vô dụng, chỉ biết bay lắc....

Và vậy là... chúng tôi lại im lặng mỗi khi tranh cãi về vấn đề này, chẳng đứa nào bỏ được bạn trai cho dù những thằng con trai ấy có tồi đến mấy...

Nhưng xét cho cùng, cô ấy, chính là nó, nó - bạn tôi.... vẫn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều... và dẻo dai hơn tôi biết bao nhiêu, trong vấn đề.... chịu đựng!

Một ngày, chúng tôi đang đi shopping, cô ấy nhận được điện thoại của người yêu.... Cái thằng tồi ấy, gọi cô ấy đến đón ở.... nhà nghỉ...

Cô ấy thở dài... rất nhiều lần như vậy! Thằng chó ấy, đối với tôi, nó là 1 thằng chó.... hắn gọi bạn tôi mỗi buổi sáng khi thức dậy ở nhà nghỉ, trần truồng và nhồng nhộng cùng lũ bạn đói khát tình dục và ham hố quay cuồng của chúng nó....