Anh hạc nghe nói đã lâu
Hôm nay bỗng thấy râu anh đỡ khoằm
Thân anh tự 1 cây tăm
Hỏi xem cái ấy có đằm vịnh chăng?
Hay là gối mỏi long răng
Tây thiên anh sớm thiên thăng gặp hằng?
Ở đây có gió với trăng
Mạch rừng tai vách nói năng giữ nhời
Kẻo không anh sẽ dở hơi
Bơi trong vịnh khổ 1 đời đó anh
Em chẳng dám cất tiếng oanh
Nhưng mà rõ nhé rành rành chẳng sai
Trăm ông khoe mẽ sức trai
Chết chìm trong vịnh nào ai cất lời?
Gái ngoan em dẫu lả lơi
Vẫn mang phận gái muôn đời mà thôi
Các anh leo núi vượt đồi
Anh hùng thì cũng chết trôi vịnh này!