ĐI NGANG QUA NỖI NHỚ (Mỹ Duyên)

Đi ngang qua nỗi nhớ
Mới biết mình cô đơn
Đi qua con đường trơn
Mới e mình không vững

Ông mặt trời chừng hửng
Con cá lặn hồ sâu
Anh là kẻ đi câu
Cả chiều “câu nỗi nhớ”

Đi ngang qua nỗi nhớ
Hỏi thăm người năm xưa
Gót hài như nặng nợ
Đong đếm mấy cho vừa

Thôi đừng vào…. nỗi nhớ
Đứng ngoài…. lặng nhìn thôi
“Gái nhỏ” sang ngang rồi
Còn chi là nỗi nhớ…


-MD- 25.04.2010