ĐÊM CHÊNH VÊNH

Đêm qua gối lên đầu khắc khoải
Chắc tại mình hay suy nghĩ thế thôi
Vầng trăng một nửa đơn côi
Nằm yên trên thảm trời không động

Vòng tay ai đủ chiều dài rộng
Để ôm em lúc này
Cánh nụ cười khuyết nửa một niềm hay
Viền môi mỏng ngậm đầy hơi sương lạnh

Ly café của đêm dài đặc quánh
Đắng trong lòng những nuối tiếc đã qua
Lỗi là chỉ tại người ta
Vô tình như mây qua khoảng tối


-MD- 17.04.2010