GỞI MỸ DUYÊN

Thương em nên đến thăm nhà
Mong em không tiếc ly trà mời tôi
Hai nhà cách cũng xa xôi
Mong em bắc ghế cho ngồi được chăng?
Tôi không phải kẻ gió trăng
Thương em nên mới sang thăm thế này
Biết đâu duyên phận đã bày
Tôi thương em bởi duyên đầy trong duyên