Có tiếng thở thanh bình. Có tiếng ngáy hiền lành. Có tiếng nước dội. Dội mãi… Trường lưu thủy. Buổi chiều chia tay sao chỉ nhớ đến đôi mắt? Đôi mắt nói lời yêu, đôi mắt cũng nói lời trách giận.

Có tiếng cốc chạm nhau lanh canh. Tiếng dao thớt, bát đũa. Tiếng nước dội. Những bức tranh treo trên liếp rất trừu tượng. Lẫn lộn màu sắc tươi vui với chói gắt. Một chiếc khèn treo trên nền thổ cẩm đỏ và đen. Tình yêu nào ban đầu chẳng là tiếng ca khoan hoà, rộn rã? Khèn này đã sum họp bao nhiêu đôi lứa? Đã thất vọng bao nhiêu trái tim?

Tiếng khèn rộn ràng múa lượn của đôi trai gái. Không phải. Tiếng khèn dìu dặt của chàng trai dưới chân nhà sàn vọng lên. Mùa xuân ở miền núi thật thanh bình. Mây bay vấn vít trên mái nhà, trên ngọn cây, trong lòng người. Ai cũng có mùa xuân ở trong bụng. Đôi chân xui đi đến nơi hò hẹn. Người Mèo ở thật cao trên núi. Người Thái ở lưng chừng núi. Người Mường ở chân núi. Con gái Thái đeo nhiều vòng bạc. Con gái Thái có nhiều chỉ màu thêu. Con gái Thái hát thật hay: “Cắm lanh vậy náu kho lại nứm, Báu trang sư hiêm tọn cọ sẩu mốc sia. Ăn nưng lén toóng tảy bến, cứn, chậu, căm, Mứ khắm lỉm trang tọn nhắng máy leng tón”.

Nghĩa là:
“Vàng mười xếp chật kho
Chẳng biết liệu lo cũng bằng vàng rỉ.
Đèn đồng cũ kỹ, sớm tối trên tay,
Có ngày bóng lộn”.

Trong những lời ca lảnh lót đó, có cả lời nhắn gửi khuyên răn, có cả tình yêu chung thủy nữa. Tình yêu nào mà không bóng lên hoặc rỉ đi trong tay phụ nữ. Người đàn ông nào bị mất người phụ nữ mình yêu thì thật buồn. Ai sẽ đẩy củi giữ lửa buổi chiều, buổi sớm, buổi trưa? Ai sẽ nướng thịt con thú để uống rượu với già làng, với trai bản? Những người đàn ông sẽ bị cũ đi, bị rỉ đi. Tình yêu chẳng còn là ngọn đèn thần Alađanh nữa. Ngọn khói ngoằn ngoèo bay lên giống con rắn xanh mờ trong trời chiều. Buổi chiều chia tay sao chỉ nhớ đến đôi mắt? Đôi mắt nói lời yêu, đôi mắt cũng nói lời trách giận.

Núi rừng thật đẹp. Núi rừng có những lời ca nguyên sơ, có cây cối bạt ngàn, có chim muông, có các con thú. Dưới chân nhà sàn nuôi trâu bò, lợn thả rông dũi bùn, đàn gà vừa nháo nhác vừa thanh bình kiếm ăn quanh quẩn. Gà chẳng mấy khi kiếm ăn ở xa. Con chó hiền lành chạy đi chạy lại lăng xăng. Có con khỉ ở trong chuồng. Bàn tay nó rất giống bàn tay người. Lúc nào nó cũng nhai. Đôi mắt linh lợi, khôn ngoan nhưng chứa đầy hốt hoảng.

Nghe nói ở Trung Quốc người ta ăn óc khỉ tươi. Đầu tiên họ nhốt chặt con khỉ vào cũi chỉ để nhô lên cái chỏm đầu. Rồi dùng dao phay thửa riêng, thép già thật bén, phạt ngang như người Khơme phạt dừa non uống nước. Óc con khỉ lộ ra còn thoi thóp, các đường vân máu chạy giật giật trên các múi trắng chằng chịt như bản đồ tàu điện ngầm. Họ cứ thế dùng thìa múc ăn rồi uống với rượu Mao Đài. Con khỉ từ kinh hoảng chuyển sang kinh ngạc, thất thần. Nghe bảo thịt khỉ bổ, chữa được nhiều bệnh. Bổ dương.

*

Có tiếng cốc va chạm nhau lanh canh. Tiếng dao thớt, bát đũa. Tiếng nước dội. Các bàn nói chuyện rì rầm.

Đống lửa giữa sàn nhà cháy đượm. Ngọn lửa đang cháy cái phần nhiệt độ của nó. Củi gộc to. Lửa như leo, như bám vào cây gỗ đẩy khói ra để hút sinh lực từ sâu giữa tâm thảo mộc. Lửa như lớp sơn trong mờ trên đầu cây gỗ. Bên trong ruột đỏ rực như thanh sắt đang nung chảy trong lò. Gương mặt người con gái đang yêu cũng có màu hồng như ngồi bên bếp lửa. Trái tim đang yêu cũng cháy rực như nhà thơ thường bảo. Người đàn ông nào bị mất người phụ nữ mình yêu thì thật buồn. Tro than của năm tháng…

Ánh sáng củi gộc hắt lên ngọn cây xoan chừng dăm năm tuổi. Có một đôi chim cánh xanh bụng trắng đậu cạnh nhau trên một cái cành chữ Y đang rúc đầu vào cánh ngủ. Bây giờ ở quán bia, các cô phục vụ cầm kéo “cách, cách” mời: “Anh xơi chim nhé!”. Một nòng súng hơi đen bóng nhô lên từ bụi cây lúp xúp có nhiều hoa lấm tấm màu tím ướt sương. Lá cây có nước như xanh hơn. Xanh ngắt. Lại có răng cưa trông tựa lá mùi tàu. Lá mùi tàu, chim ngói, bánh đa, ớt… Lá cây xanh mướt. Lá non. Ừ, nàng cũng hay mặc áo màu xanh. “Em biết anh thích áo màu này”. Ngoài xa kia là ánh sáng thành phố. Thành phố đã lên đèn. Những biển hiệu nhấp nháy, những quảng cáo, những tiếng nhạc, người xe đi lại… Thành phố soi bóng xuống dòng sông. Dòng sông có cá. Cá bơi tự do. Cá cũng bơi đến mỗi nhà. “Có cá đổ vạ cho cơm”.

Dưới kia là dòng sông. Dòng sông có một cây cầu. Cầu bắc qua sông để nối liền, để giao lưu. Chia tay thì không còn giao lưu nữa. “Thường nó có uống đâu”. “Pha cho nó cốc nước chanh không đường”. “Lấy vôi bôi vào gan bàn chân cho nó ấy”. “Đắp cho nó cái áo Natô”. Nhiều tiếng nói thông cảm, bạn bè. “Cuộc tình lên cao vút như chim. Mỏi cánh rồi. Như chim xa lìa bầy. Như chim bỏ đường bay…”. Có tiếng hát khẽ.

*

Những chiếc cốc có chân bay lên lơ lửng chạm vào nhau lanh canh, rồi giãn ra bay đến nghiêng một chút lên các bộ ria mờ hoặc rõ, rồi lại đậu xuống bàn như bồng súng đứng gác. Cách bay kiểu ong hình tam giác: Bàn - Không trung - Miệng rồi lại Bàn là một vũ điệu muôn đời của cốc. Trút bỏ nhiên liệu, lại đầy, lại trút bỏ… Men đời ai uống chẳng say, đắng cay lại gọi đắng cay muôn phần.

Chiếc cốc có chân đứng cạnh đôi đũa nhựa trắng gác lên lưng con nghê sứ màu xanh ngọc bích như súng thần công hai nòng đang chĩa về phía đối phương. “Như đũa có đôi…”. Những câu nói sắc sảo. Món lươn xào sả ớt. Người vắng mặt bao giờ cũng có lỗi. Những câu chuyện tâm tình. Màu đỏ trên các gương mặt bóng nhẫy mồ hôi. Tiếng dao thớt, băm chặt. Tiếng cười đùa, tiếng nước dội. Những ngọn đũa cụ cựa đứng dậy nhoay nhoáy, lấp lóa. Rồi nằm nghỉ lâu dài. Hưu chiến. Tiếng nước dội...

Nước dòng sông lấp loáng chảy. Sông muôn đời vẫn thế. Chẳng vui, chẳng buồn. Dưới ánh trăng một người con gái đang tắm. (Đây là một cảnh không có thực). Thân hình nàng thon thả, trắng ngần, cặp chân thẳng, cổ cao. Mái đầu nhỏ nhắn bết nước. Nước lấm tấm trên cơ thể xoay nghiêng soi rõ khuôn ngực chắc, gọn hướng về phía ánh sáng thành phố. Có tiếng hát thật du dương trong trẻo. Ưu phiền nữa. Nàng ngửa cổ lên trời sao lấp lánh. Tiếng hát vọng lên các Thiên hà, Vũ trụ những lời xa lạ hỏi về đường đời, hỏi về những bí ẩn xa xôi, lại cũng như vô tư lự, như là định mệnh. Định mệnh thì chẳng tránh được. Đường đời thì dài. Những hạnh phúc đớn đau nào đang chờ đợi? Những hạnh phúc não nuột nào sẽ đến một ngày kia? Em đừng cầu xin những lời sắc sảo, nhan sắc lại mời gọi khổ đau. “Lại tìm những chốn đoạn trường…”. Gió thổi trên bãi ngô. Lá ngô vẫy vào nhau. Gió cũng thổi khô mái tóc. Tại sao con người phải ăn, uống, làm tình nhiều thế nhỉ? Ta nghe thấy tiếng khóc ở rất nhiều mảnh đời. Ở chỗ ánh sáng nhộn nhịp kia người ta có khóc không nhỉ? Nàng nhìn xuống chân: đôi chân mình thật đẹp. Mình chỉ biết đi đường thẳng thôi. Mình không phải là người nhưng mình biết vết đau của người. Như cái người đàn ông đang đứng ở chỗ sáng nhìn mình kia kìa. Anh ta thật phiền muộn. Nỗi phiền muộn này rỉ ra từ vết đau ở trong tim. Mình chẳng biết làm thế nào giúp được anh ta. Hay là mình cứ hát lên như khi nãy? Con người thật khốn khổ đuổi theo bao điều phù du, vô nghĩa. Mình không hiểu tình yêu của con người, nhưng mình biết tình yêu chẳng thể lâu bền. Hay là mình bỏ đi để anh ta khỏi nghĩ rằng mình biết chuyện buồn. Nàng bỏ đi. Mái tóc đang đi xa dần về phía ánh sáng. Mái tóc là nguyên nhân của mọi tình yêu. Tình yêu thủa ban đầu thôi. Mình bỏ đi như thế này thì có là tàn nhẫn không? Ánh sáng lọt qua những sợi tóc mờ ảo. Thân hình nàng lập loè vừa như nguyên sơ, hoang dã, vừa như ánh sáng ngái ngủ đô thị. Không thể nhìn được vết chân vì xa quá. Anh ta cứ cố nhìn theo mình. Thật tội, hay là mình quay lại? Nhưng quay lại chỉ càng làm thêm đau khổ cho anh ta. Mình biết vết thương của anh ta, mình động lòng, như thế có phải là tình yêu không nhỉ?… Mái đầu nhỏ nhắn đi thẳng. Những bước chân thật mờ, nông trên cát mịn chắc sẽ chẳng còn đến hôm sau. Sáng hôm sau không phải là sáng hôm nay. Cả đêm mai cũng thế. Đã có nhiều vết chân dẫm đạp gây nên những vết thương buốt hận. Đừng dựa vào cây tật lê.

Cây gỗ đã cháy được một đoạn dài. Lửa soi lên cây cột nhà, xà nhà. Mái nhà lợp bằng lá cọ. Cọ bền mà ấm. Phong thuỷ hữu tình. Hoả trên thuỷ dưới. Có núi non, có gió tự do thổi qua phên nứa, phên nứa đan thưa có thừa ánh sáng.

Sáng trăng soi vào chiếc đĩa men sứ trên bàn. Đĩa màu trắng. Có dây hoa nhỏ, mảnh, màu sắc nhã viền xung quanh. Đĩa sâu lòng dùng để ăn xúp. Xúp thịt. Đáy đĩa thanh thoát. Nhìn nghiêng giống chiếc bát chiết yêu lớn rộng miệng. Chiếc thìa lớn sáng loáng gác úp lên miệng đĩa như bàn tay vịn gục đầu bám víu. Lại như đầu con rắn tò mò ngó vào chậu nước đặt ngoài sân giữa đêm trăng. Lúc thìa hoạt động lại giống con rắn hổ mang bành ngóc đầu lên theo tiếng sáo ở phiên chợ Ba Tư. Tiếng sáo thật rộn rã. Cô Công chúa cưỡi lạc đà nghe nhạc. Hoang mạc trắng màu voan chỉ còn chừa đôi mắt đen thăm thẳm. Tiếng nhạc lúc êm đềm, lúc rộn rã đưa cô công chúa đi xem chợ rồi đưa cô trở về, vào thành cánh cửa đóng “rầm” một cái sau lưng. Súng thần công không còn công hiệu vì nó chỉ dùng để đột phá những vật cứng, rắn. Dạ dày là nơi tăm tối, ngục thất giam giữ chúng tạm thời cho đến ngày phán xử cuối cùng tất cả.

Có tiếng cốc va chạm nhau lanh canh, rời rạc… Tiếng dao thớt âm âm. Tiếng nước dội róc rách. Tiếng thì thầm. Nòng súng hơi đã rút khỏi bụi cây.

Súng thần công hai nòng đổ kềnh, vương vãi. Chiếc xẻng công binh-thìa sáng mờ nằm ngửa trên lòng đĩa trắng phau. Những cẳng rau húng tím huơ lên như cành bàng mùa đông. Những cán thuốc lá màu vàng như đống các-tút (cartouches) cắm lổng chổng trong cái gạt tàn Carlsberg mênh mông màu đen. Nhẫn nhục và tận tụy. “Chúng mình sẽ còn gọi điện cho nhau chứ?”. “Vâng”. “Em đang gọi từ đâu thế?”. “Thôi không kịp nữa đâu anh ạ”. Tiếng rì rầm thưa thớt dần. Một vài cái đầu gục xuống bàn. Ngọn lửa thôi không được chăm bẵm đang leo lét. “Vĩnh biệt”.

Một buổi sáng mới lờ mờ, rạng dần. Ánh sáng hồng đầu tiên của mặt trời soi qua thành ghế tựa. Những chiếc ghế khác quay đầu vào chiếc bàn tròn khăn trắng để hội ý bằng cách không nói gì. Con người, ai cũng phải ăn. Ăn để mà sống. Sau bữa ăn, bát đũa lại trở về trật tự. Giữa bàn là chiếc gạt tàn đen bóng, sạch sẽ. Đằng xa, một lọ tăm. Ban mai soi qua nắp chụp màu xanh hiện lên những mũi tăm nhọn. Ăn cháo thì chẳng cần tăm. Lúc này có bát cháo hành thì mát ruột. Thị Nở.

Có tiếng thở thanh bình. Có tiếng ngáy hiền lành. Có tiếng nước dội. Dội mãi… Trường lưu thủy. Buổi chiều chia tay sao chỉ nhớ đến đôi mắt? Đôi mắt nói lời yêu, đôi mắt cũng nói lời trách giận.


Đào Duy Hiệp