Đêm đi hoang, tiếng lòng cũng đi hoang
Rồi một ngày đôi chúng ta đều mỏi mệt khi ruổi rong một đời mưu cầu những bình an hư ảo và mỏi mong nụ cười đến thật tươi. Ta rã rời cuộn mình vào lòng đêm, nghe cô đơn hát lời phụ bạc, kiếp bẽ bàng phụ họa một niềm đau.
Ta chong mắt nhìn đêm trong thinh lặng, nhưng nỗi mù mờ không soi rọi quãng đường ta đã qua hay chặng đường tương lai mờ mịt. Có chăng ai thương ai đang ngồi đó, buồn hiu đếm nỗi tịch liêu mà cuộc đời trao tặng? Có chăng ai thương ai sầu tư cô tịch, đắm hồn mình vào cõi hư vô? Lòng bóng đêm trung thành bỗng một ngày hóa nỗi dửng dưng. Trong vô đỗi vô chừng khi bình yên say ngủ, linh hồn mình vội vàng đi rong trong bàng hoàng ly biệt. Trong giấc mơ người cũng đành phụ bạc, tựa khói sương tan hợp chợ đời. Trót nợ ân tình người đếm đo cân lượng, rót chưa đầy một tách sân si, mà nỡ liệng ra giang hồ tan vỡ. Từ ly bẽ bàng. Giang hồ không lối. Ta giong hồn mình đi hoang theo giấc mơ hoang tàn.
Đêm mơ màng thinh lặng, biết đất trời trở giấc chiêm bao. Tiếng xe khuya lao vun vút đêm trường, hồi còi dài hun hút nẻo đường xa. Đất dường như dài ra trên con đường khát vọng. Ta còn nghe tiếng thở lòng đêm, trong thinh lặng nghe cú rúc lạc loài, thêm khắc khoải đời phù du nhân loại. Ta thoảng nghe phà qua sông thảnh thơi về bến, hụ máy cập bờ cho khách lãng du xuôi về phương nam vời vợi. Kẻ ở, người đi, lẽ bến đời muôn ngàn lần ly biệt. Tan tác. Đêm đi hoang cùng một nỗi chia lìa.
Đêm đi trong thinh lặng ta nghe đất vươn mình đón nhận màn mưa. Cơn mưa khuya rào rào trên nóc, hăm hở gột rửa bao điều oán than. Bão về. Hình như cơn bão đầu mùa không nhỏ không to. Ào ào, giá lạnh, lang thang. Bão đi hoang. Bão đi rong rỗi trên báo đài, đi hoang trên bờ ruộng, và đi hoang cùng người. Ta trao hồn cho gió, gửi chơi vơi cho gió mưa quất quần quật mặt mày. Cuộc đời buốt giá tả tơi. Ta khum tay đong từng hồi kỷ niệm. Kỷ niệm không đầy một vốc mưa xa. Mưa mù xa. Đêm vẫn dài.
Đêm ta trở về trong thinh lặng, nghe đất lạnh lẽo ơ hờ mới thấy kiếp người chơi vơi. Người đợi người mòn mỏi đếm thời gian. Mắt nhìn tường vô vọng, lưng dựa bóng đêm im lìm, lòng gối vào cô đơn tàn tạ. Tiếng đêm trường rỉ rả khúc du ca giang hồ cô tịch. Ta hỏi đời sao người nỡ chia xa, lời đá vàng người đổi lấy từ ly? Cơn mơ ký ức đi về chình chịch, giấc mộng lòng đã chìm vào thinh không. Giấc mơ hoang tàn. Kiếp người đi hoang. Bức tường chùa dừng chân lòng thế tục. Nỗi phong trần ta gửi đấng từ bi. Lòng tin người đã thành lừa lọc thì tấm chân tình ta biết dựa dẫm vào ai.
Đêm mệt nhoài trong thinh lặng nghe tiếng đất buồn than. Nghe phách điệu trần gian theo tiếng người than thở, tiếng thở dài sườn sượt đi vào giấc mơ. Những giấc mơ ngắn dài đi hoài trong thanh bình kỷ niệm mà tấm lòng chẳng chút được bình yên. Cơn mê chập chờn. Mơ màng đi hoang, bản năng đâu thèm dẫn lối. Có những người mơ về điều xa xôi vời vợi. Lại có người mơ về những kỷ niệm buồn đau. Nhưng chưa có giấc mơ nào trở thành thực tại. Chỉ có bóng người mày mò tìm bản ngã tồn sinh trong bóng tối vô tình. Đêm đi hoang. Tiếng lòng cũng đi hoang.
Ta tìm người, người tìm ta khi đôi lòng lạc lối. Giấc mơ hoang ru ta cõi vô chừng. Bước giang hồ thôi ta đành một kiếp. Người gặp người trong những giấc mơ hoang.
Nguyễn Hồng Chí