Ước - mơ
---o0o---
Tôi ước mình là họa sĩ tài danh
Vẽ tình yêu lên pháo đài tình ái
Tôi ước mình sẽ không hề e ngại
Không ngập ngừng khi nói tiếng yêu em
Tôi ước mình sẽ tan vào bóng đêm
Soi dịu dàng lên góc thềm hoa nhỏ
Tôi lại mơ, mơ em là cây-cỏ
Nụ đời xinh trong trắng thảo nguyên chiều
Tôi vẫn ước mơ, ước mơ thật nhiều
Dẫu biết rằng chẳng bao nhiêu cho đủ
Ðành lui chân trở về con phố cũ
Nhặt phượng buồn đã héo rũ thời gian
Ôi!
Tôi mơ, tôi mơ những giờ trường tan
Có em về tung bay tà áo trắng
Má ửng hồng... phải đâu vì do nắng
Mà lẽ hồn... trong trắng quá em ơi
Chẳng dám mơ, mơ em đã xa vời
Nhưng thầm trách sao người không trở lại
Áo dài ơi!
Sao em đi mãi mãi
Hay tại tôi?
Ðã khờ dại ước mơ!
Sống buông xuôi theo con sóng vỗ bờ
Thả trôi đời theo mỗi giờ-mỗi khắc
Chẳng du dương, êm đềm như khúc nhạc
Không nồng nàn như một bản tình ca
Ðâu gấm hoa như loài chim Công Vũ
Mà đắm chìm trong giấc ngủ giản đơn
Tôi ước ao em đã không dỗi hờn
Thì giờ tôi...
Ðâu chập chờn mộng mị
Sống thực hơn...
với những gì đời ban!