XƯƠNG RỒNG ĐẮNG
Tôi chở quá khứ đi chôn
Trong chiếc quan tài làm bằng nước mắt
Trên chiếc xe làm bằng thơ...
Tôi chôn quá khứ dưới một nấm mồ
Trồng lên đó một cây xương rồng đắng
Và đêm đêm những dòng nhựa trắng
Rỏ vào tôi...
Tôi chở quá khứ đi qua những tháng ngày buồn
Gặp nụ hoa xương rồng chợt nở
Hoa hay máu tim tôi rỉ đỏ?
Tôi nhận ra mình không chôn nổi một tình yêu...