Trích dẫn của
Tường Thụy
Vâng, tất nhiên comment trên được post lên xuất phát từ chuyện PL và anh trao đổi nhưng đó không chỉ là lý do duy nhất. Nhưng bài viết này anh đã nung nấu và viết từ trước, trước khi post, anh chỉ thêm vào vài chữ thôi. Trước khi PL có ý kiến, anh đã cop phần cuối bài này cho Huy đọc để thay lời giải thích.
Về bài thơ của anh, trong trang “Duyên thơ” anh đã cóp cả bản cũ và mới, chỉ khác nhau chữ “coi là” và “gọi là”. Tại sao bài thơ từ đúng luật mà lại đổi thành sai luật. Cái đó thuộc về quan điểm thơ của anh mà đã trình bày ở trên: chữ “gọi là” đọc vẫn xuôi tai và ý nghĩa của chữ đó hay hơn.
Ban đầu thì đúng là PL góp ý, anh đã giải thích, đã nói là để mặc anh nhưng tiếc rằng sau đó PL chuyển sang ép anh phải nghe. PL dùng tới những từ rất khó nghe như “học chưa tới”, ‘Bảo thủ”, “mang tiếng sư huynh”. Giễu “anh không có từ thay”, cho anh như là kẻ đầu óc tối tăm, nói không hiểu.
Bây giờ đọc lại lưu trữ, anh vẫn còn giận
Cuối cùng thì PL xưng là tỷ của anh để ép anh.
Anh vào lớp, anh chỉ biết học, anh cũng không cần những người đã học là ai, cổ mộ là gì. Anh ra trường, việc anh làm thơ như thế nào là quyền của anh, người khác có thể góp ý nhưng không thể ép. Sang Niềm Riêng là thu phong rủ sang chơi, thế thôi, chứ anh cũng không hề biết ở đấy có phái cổ mộ và tiêu chí khi chơi ở cổ mộ như thế nào …
Không bao giờ anh cho rằng cứ người học trước là phải giỏi hơn và có quyền hơn người học sau. PL có biết trước đó anh học ở đâu và ai dạy không? Anh cũng không thừa nhận ai nhân danh sư huynh để ép anh, báng bổ anh. Sư huynh không bao giờ nói với anh theo cách của PL. Anh cũng không bao giờ gọi những người học trước là huynh hay là tỷ, em vui lòng vậy.