Theo KHT thì thơ hay là thơ phải có độ rung. Không cần lời lẽ thâm thúy cao xa, không cần dùng mỹ từ trau chuốt. Miễn đọc mà cảm thấy con tim như phản hồi theo từng nốt thăng trầm. Cảm thấy sống lưng như có cái gì chạy suốt lên tận đỉnh đầu tê buốt và cảm thấy mắt bỗng nhòe đi thì đó là thơ hay. Bởi vì nó không chỉ có cái xác mà còn có cả cái hồn!