2. Thơ tự do :


HOA SỮA

Đường anh qua sao nồng nàn hương hoa sữa
Để vô tình lòng chợt thấy nao nao,
Ký ức xưa - ôi hoài niệm thuở nào
Cứ ùa về làm tim anh nghẹt thở...
Một chữ yêu trót bẻ thành hai nửa
Nửa giấu trong hồn, nửa gửi vào thơ,
Nửa chữ nhớ thương với nửa chữ mong chờ
Ghép lại thành một chữ sầu muôn kiếp !
Ngày ấy qua rồi, bây giờ anh mới biết
Quá dại khờ nên cứ mãi dở dang,
Như hoa sữa kia dẫu có nồng nàn
Chỉ đêm nay thôi, ngày mai còn đâu nữa,
Nhưng vẫn sẽ vấn vương như là duyên nợ
Để suốt đời anh chẳng thể quên em !...

Ngọc Minh (NC)


MÙA THU ĐI

Ai cũng có vài lần bắt gặp
Giữa đời thường một chút xốn xang,
Chỉ cầm tay, ánh mắt vội vàng
Đã đủ làm cho ta bối rối !

Ai cũng có những nhớ nhung, mong đợi
Một bóng hình hay chỉ một cái tên,
Những ái ân trong giấc mộng đêm đêm
Là kỷ niệm mà ta luôn nhớ mãi !

Ai cũng có những phút giây khờ dại
Nuôi trong lòng một ước muốn viển vông,
Để đến khi người ta đi lấy chồng
Tâm hồn mình bỗng hóa thành ngơ ngẩn !

Ai cũng từng có những khi mê mẩn
Bởi nụ cười hay lời nói thiết tha,
Để đến khi người ấy đã rời xa
Mình lặng lẽ ôm nỗi sầu muôn kiếp !

Ai cũng có một tình yêu mãnh liệt
Bùng cháy bất ngờ chẳng biết từ đâu,
Để đến khi hai đứa phải xa nhau
Trái tim mình suốt đời như hóa đá !

Ai cũng có một lần cho tất cả
Nhưng nhận về chỉ là một số không,
Chuyến đò chở mùa thu đã sang sông
Vẫn hy vọng có ngày quay trở lại !...

Ngọc Minh (NC)


CÓ THỂ...

Cũng có thể ta chẳng còn gặp nữa
Dù luyến thương vẫn dâng ngập trong lòng
Vầng trăng cũ giờ cắt thành hai nửa
Nửa u sầu, nửa khắc khoải hoài mong

Cũng có thể mình xa nhau mãi mãi
Dù cố quên vẫn in dấu trọn đời
Có đôi lúc cầm trên tay điện thoại
Bấm phím rồi nhưng phút cuối lại thôi

Cũng có thể duyên tình đành tan vỡ
Dù chia ly là biết sẽ đau buồn
Thôi chấp nhận kiếp này mình dang dở
Ly biệt rồi có thể lại tốt hơn

Cũng có thể trái tim dần hóa đá
Mãi ngậm ngùi ôm kỷ niệm chơi vơi
Và lặng lẽ giữa dòng đời xa lạ
Chợt bâng khuâng khi nhớ đến một người...

Ngọc Minh (NC)


NỖI NHỚ

Phải không em... mình nhớ nhau nhiều lắm
Qua từng ngày nỗi nhớ lại tăng thêm,
Khoảnh khắc bình yên, những kỷ niệm êm đềm
Cứ ùa về giữa đêm khuya quạnh vắng...
Anh tương tư, thẫn thờ trong im lặng
Một dòng tin cũng đủ thấy ngọt ngào,
Em hỏi rằng : Anh nhớ nhiều bằng đâu ?
Trả lời sao..., anh cũng không biết nữa !...
Em hãy đếm ánh trăng ngoài khung cửa
Đếm sao trời, đếm nhịp đập con tim,
Đếm số chữ mình đã nhắn tin
Và cộng với số nụ hôn... em nhé !...
Giờ chẳng biết nói gì thêm nữa nhỉ
Có đơn vị đo lường nào tính nỗi nhớ không em !?!...

Ngọc Minh (NC)


EM ĐÃ ĐẾN TRONG MƠ

Em đã đến đêm qua trong giấc mộng
Để sáng nay anh bỗng hóa thẫn thờ
Em bất chợt hiện ra từ khoảng trống
Anh ngỡ ngàng hy vọng chẳng là mơ...

Em đã đến sao lặng thầm không nói
Để cho anh bối rối mãi trong lòng
Em tan dần vội vàng anh níu gọi
Cho một lần trút vợi nỗi nhớ mong...

Em đã đến từ hư vô tiềm thức
Rót đam mê những giây phút ngọt ngào
Anh tự hỏi giữa mênh mông đời thực
Có khi nào ta được gặp lại nhau !?!...

Ngọc Minh (NC)


THU TÀN

Một đêm chợt thấy hương hoa sữa
Mới hay mùa thu đã đến rồi,
Nhìn trăng mờ nhạt ngoài ô cửa
Mới biết em chẳng còn bên tôi…
Ước vọng ngày nào ta có đôi
Bây giờ chỉ là trong dĩ vãng,
Một phút mộng mơ, một lần lãng mạn
Để cả đời hoài nhớ không nguôi !…
Giờ đây thu đã sắp qua rồi
Hương thơm không còn nồng nàn như trước,
Cố níu kéo nhưng làm sao giữ được
Trăng đã tàn, hoa sữa đã rụng rơi !…
Có ngờ đâu ta mất nhau trong đời
Bao yêu thương cũng hóa thành sầu khổ !
Đêm nay thẫn thờ bước trên phố nhỏ
Hoa sữa cứ ngọt ngào phủ kín dưới chân…

Ngọc Minh (NC)