Dòng lịch sử!

Phảng phất dòng lịch sử đâu đây.

Dáng hiên ngang Đức thánh chỉ tay vào bến Bạch Đằng oai dũng

Quên thù riêng dốc lòng cúc cung tận tụy. Lời người vẫn đâu đây:

Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Ôi! Đất nước có một người con như thế! Dân tộc Việt Nam có một đấng anh hùng như thế. Thì lẽ đâu lại chịu cúi đầu?

Trông trước ngó sau, ngẫm cho thân mình thấy càng thêm thẹn! Cũng ba lô súng vác, cũng băng mình vào chốn hiểm nguy.

Cũng coi cái chết nhẹ như chiếc lá ra đi. Nhưng chẳng hiểu toàn cục cờ là chi chi cho Tổ Quốc.

Mơ màng nghe tiếng quân reo ngựa hí. Máu cũng sục sôi vấy đỏ Vân Cừ.

Kìa cọc gỗ chôn sông, kìa bờ lau bãi bụi. Những thân người trần trụi bỗng ào ào Sát Thát dậy triền sông.

Giáo khua, gươm phất. Đầu giặc rụng rơi. Cờ xí rợp trời, xác giặc nổi trôi theo lớp sóng.

Thuyền to thuyền nhỏ, rách trước thủng sau. Cứ thản nhiên chìm chôn mình xuống dòng sông thuở ấy.

Bốn trăm chiến thuyền tan tác. Ô Mã Nhi dũng sĩ bị câu liêm móc mà trói lại dâng người.

Ba lần xâm lấn cõi bờ, ba lần quân Nguyên Mông thảm bại.

Ngồi trên bến Bạch Đằng vọng tưởng. Chợt nghe hơi lạnh thấu cả ruột gan. Thấy sông nước chảy mênh mang mà thiết tưởng máu nhuộm sông buổi ấy!

Quay đầu vái lạy Đức Thánh Trần! Mong người độ trì cho dân Việt! Lịch sử không chỉ riêng người nhưng vĩ đại thay! Người không dành về mình ngôi báu!

Yêu nước thương dân chứ sá gì manh áo! Nghĩ mà thẹn cho kẻ làm quan.

Cảm kính mà viết đôi hàng! Mắt bỗng rưng rưng ngấn lệ!

KHT