BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC!
Chẳng phải là tê giác.
Sao nhai nuốt gai vào?
Lợi rỉ cả máu đào.
Bỗng đau oằn nhân thế.
Sao không là giun dế?
Để đêm về nỉ non.
Đời như một lối mòn.
Nhắm mắt liều bước dại
Chẳng phải là thân gái.
Sao vẫn thấy bùi ngùi.
Thương cánh lục bình trôi.
Tủi mười hai bến nước.
Có phải chăng
Đời là vậy?
Lợi lộc công danh.
Có phải chăng
Người có số?
Quanh quẩn gánh gồng.
Trải nghiệm đời bằng vô cảm hư không.
Giọt nước mắt lâu rồichưa được chảy.
Hôm nay bỗng ướt nhòe trang giấy.
Viết vài dòng để thấy nắng còn hanh.
KHT