BỨC HỌA CỦA ĐÁ
Đá trải lòng rỗ mặt dấu chân in.
Thời gian cứ vụt qua, đá chẳng già may mảy.
Thi gan nắng gió
bão táp mưa sa
vẫn chưa lần run rẩy.
Bỗng giật mình, chẳng lẽ đá vô tri?
Xuân đến đào mai lơi lả gọi
Ong bướm tuổi dậy thì.
Xập xòe tâm cảnh, lạc thú mê ly.
Đá vẫn trường kỳ tâm bất động!
Hạ đổ mưa rào
Hạ tung lửa đỏ.
Phượng vĩ nghiêng chao
Ve sầu ngân tiếng vĩ.
Đá vẫn hồn nhiên!
Thu trỗi khúc hoen màu trên lá.
Xào xạc ngõ vắng ai về.
Xanh xanh trời thu, vàng vàng mặt đất
Thoáng hương cúc
Dậy hương hoa sữa hà thành
Lộc vừng rũ thảm treo tranh
Hồ gươm sóng gợn lăn tăn lòng người.
Ồ sao đá vẫn lười chẳng ngó!
Cái se lạnh trở mình nghịch gió.
Phố treo đèn lấp ló màn sương.
Hà nội trở thành biển nước.
Đường hóa thành sông, cá lội giữa dòng.
Đá nhẫn mình nhịn thở
Tự biết!
Đã vào đông.
Đêm nhấp nhánh một vì sao.
Ánh sáng đập vào thân đá.
Đá giật mình sao Khuê sáng quá.
Nhưng sao đời chỉ có một sao Khuê?
Đá những chán cùng chê.
Giễu cợt người qua lại.
Ngoài kia đông người nhưng chỉ là hai loại.
Đang bon chen, kẻ lợi người danh.
Đá buồn tình vẽ một bức tranh
Bẻ bút rồi úp nghiên vào giấy.
Dòng sông đen tuôn chảy.
Đá cười thầm!
Bức tranh đời thế đấy!
Nham nhở một màu đen.
Tắt đèn.
Trừu tượng!
KHT