PL xin phép Phục Sinh mở topic này và mời PS gởi bài cho tuyển tập. PL đọc trong topic của PS có nhiều bài khá hay, định đề cử, nhưng PL nghĩ, hẳn là PS sẽ có những bài tâm đắc của riêng mình. PL mời PS nhé!
Mắt đêm
---o0o---
Mắt đâu chạm tới mùa Thu
Mà rung cành lá mặc dù gió yên
Vàng đâu hơn đĩa trăng nghiêng
Tuôn tuôn suối ngọc ướt miền quê xa
Ðồng đêm lạc bước chân qua
Heo may nũng nịu vuốt tà áo xinh
Phải chi đêm tối vô tình
Xua mây che kín ánh nhìn em tôi
Phải chi trăng vỡ làm đôi
Cho ta uống cạn một hơi mắt sầu!
(Nguyễn Dũng-26/11)
Mộng mưa
---o0o---
Mộng về trong gió chiều mưa
Vương hơi thở lạnh như vừa Ðông sang
Bâng khuâng lá rũ cành vàng
Nhấp ru giọt mật khẽ khàng sân sau
Gió lay đong đếm chùm cau
Ðốm vàng hoa nhỏ rơi sau chân đồi...
Hôm qua cây bưởi đâm chồi
Tưởng vài hôm nữa cho em gội đầu
Ai ngờ trong giấc mơ sâu
Mầm xanh chưa nhú... bạc đầu mộng mưa.
(Nguyễn Dũng)
Ai về
---o0o---
Ai về thăm lại cố hương?
Cho tôi gởi chút nhớ thương làm quà
Bé về trên cánh đồng xa?
Gom tôi sợi nắng quyện hòa lúa, ngô
Anh về Núi đá nhấp nhô?
Khi rời sơn cước nhớ Cô Gió rừng
Chị về cây, lá reo mừng
Ðừng quên tôi nhé mắt rưng rưng chờ
Còn Em? sao cứ thẫn thờ?
Ngày mai chẳng phải cập bờ bến vui!
Tha hương năm tháng chôn vùi
Cơm chan nước mắt ngậm ngùi nhớ quê
Tôi về thăm chốn Sơn Khê
Thăm người em gái tóc thề gió bay
Tôi về khi mộng, khi say
Mắt hoe hoe đỏ, mũi cay cay nồng
Tôi về trong bão, trong giông
Thấy đôi tay Mẹ đang gồng gánh rau
Về thăm bụi chuối, vườn cau
Ngàn hoa rụng xuống như đau kiếp đời.
(Nguyễn Dũng)
Em có nghe... Hạ cuối!
---o0o---
Em có nghe, mùa Xuân qua vội vã?
Gió thì thầm ru khẽ: Hạ vừa sang!
Nắng soi gương trên tóc Em suôn vàng
Mây lờ lững trôi mênh mang... chiều cuối
Em có nghe, tiếng trống trường tan buổi?
Lặng không gian, ai tiễn Tuổi Học Trò
Thằng bàn trên, ngồi ủ rủ... buồn xo
Con ghế dưới, tiếng nấc vò... xé ruột
Mấy chú nhóc tâm hồn còn trong suốt
Ngơ ngác nhìn, nào có hiểu gì đâu.
Em có nghe, xa xa vẳng còi tàu?
Ðang lăn mình nát sắc màu Hạ cuối
Mặn đôi môi hay tâm hồn xát muối?
Mà u hoài để tiếc nuối ngày sau
Giọt lệ hồng... rơi rớt sẽ ai lau?
Khổ thơ tình ai tô màu mực tím?
Ai đùa trêu khi làn môi chúm chím?
Ai se chỉ tết tóc bím đuôi Mèo?
Ai đạp xe lẽo đẽo xin về theo?
Em có nghe, chiều, gió heo may thổi?
Em đừng nghe, Tuổi Học Trò nông nổi
Em cứ nghe, tiếng rao: "Ổi, Me nào"
Và...
Em chớ nghe,
tiếng thì thào Hạ mới!...
(Nguyễn Dũng)
Hãy về đi Em!
---o0o---
Em hãy về!
Nơi Em đã ra đi!
Có muộn gì đâu? Vẫn tuổi xuân thì!
Mười tám bông hoa trong đời rực rỡ
Em hãy về...
Khi chưa nếm chia ly
Em hãy về!
Nơi góc phố ngày xưa
Nỗi nhớ nào gom, lấp kín cho vừa?
Kỉ niệm còn đây như là mãi mãi
Sân trường lá rụng...
Em đã...
Hay chưa?
Em về đi Em! kẻo trời đổ mưa
Gió quật nhành cây, lay mấy tàu Dừa
Mẹ đứng chờ Em trên đường Ga nhỏ
Hun hút đoàn Tàu chở những...
Xa xưa!
(Nguyễn Dũng)
Hạ về...
---o0o---
Hạ đã về trên những chùm me
Thả nắng vàng óng ả nón em che
Gió bâng khuâng ru tóc mây chiều ướt
Ướt khung trời... rộn rã tiếng ngân Ve.
Áo trắng về giữa phố người đông
Nắng Hạ rơi cho má em hồng
Bằng Lăng tím se chiều như thẫm lại
Mắt em buồn sao tím nỗi mênh mông?
Cánh Phượng hồng mang nỗi nhớ riêng anh
Quán cóc này lưu khoảnh khắc mong manh
Ðứng chờ em khi trống trường tan buổi...
Thấy Hạ về len khóe mắt long lanh!
(Nguyễn Dũng)
Bên em chiều miền xa
---o0o---
Ði bên em chiều miền xa gió nhẹ
Thoảng khẽ khàng tóc gió rẽ đường mây
Nắng lung linh nảy trêu gót em gầy
Hạ vô tình khom chiều len kẽ lá
Ði bên em chiều miền xa khói tỏa
Vị mặn mòi hương biển lẫn trong nhau
Tiếng thời gian gõ nhịp đuổi theo sau
Anh run sợ khi hoàng hôn dần tím...
Ðêm kéo về che làn môi chúm chím
Che ánh nhìn của em đó... rưng rưng!
Rồi bao năm? Trái tim vốn ngập ngừng
Ta lại sợ... sợ một chiều như thế!!!
(Nguyễn Dũng)
Trở về trường xưa
---o0o---
Mây trời tháng Hạ trắng lang thang
Ðiểm chút bâng khuâng nắng võ vàng
Phượng Vĩ u sầu rơi cổ áo
Héo buồn, rụng xuống bởi... mênh mang
Khung trời tuổi mộng đã trôi qua
Nhịp gõ thời gian cũng nhạt nhòa
Lảnh lót trong chiều hoang xứ lạ
Con đường dẫn tới cửa sân ga
Mồng tơi, mực tím thoát hương bay
Kéo cả hồn tôi bỏ tháng ngày
Nghịch dưới vòm Me ăn quả mọng
Chua đời luyến tiếc cánh diều say
Trường ơi, Bạn hỡi có quên tôi?
Kẻ ở miền xa trở lại rồi
Bụi phấn ngày nao trên bục giảng
Dường như chẳng đủ, phủ hồn côi
Chim trời nháo nhác đón Trò xưa
Xoải cánh làm ô, giấu kín vừa...
Hoảng hốt con tìm trong nắng hạ
Tóc Thầy đã bạc, trắng hơn xưa
Cây Bàng lá đỏ xếp mũ Quan
Trơ trọi nhìn tôi lệ ướm tràn
Thuở đó người đi không trở lại
Cô sầu héo rụng cõi nhân gian.
(Nguyễn Dũng)