Bên em chiều miền xa
---o0o---
Ði bên em chiều miền xa gió nhẹ
Thoảng khẽ khàng tóc gió rẽ đường mây
Nắng lung linh nảy trêu gót em gầy
Hạ vô tình khom chiều len kẽ lá
Ði bên em chiều miền xa khói tỏa
Vị mặn mòi hương biển lẫn trong nhau
Tiếng thời gian gõ nhịp đuổi theo sau
Anh run sợ khi hoàng hôn dần tím...
Ðêm kéo về che làn môi chúm chím
Che ánh nhìn của em đó... rưng rưng!
Rồi bao năm? Trái tim vốn ngập ngừng
Ta lại sợ... sợ một chiều như thế!!!
(Nguyễn Dũng)