Topic hay quá!

Minh kể 1 câu chuyện mà sau này khi có vướng bận gì trong tư tưởng khi làm thiện nguyện nghỉ tới nó là Minh thấy nhẹ nhàng.

Ngày trước lúc mới ra trường, Minh làm ở khoa khám bệnh của 1 bệnh viện tỉnh. Sáng hôm đó sau khi khám 1 loạt bệnh thì có 1 bà cụ trong rất phúc hậu tay cầm cuốn sổ khám bệnh vào xin tiền Minh: Bác sỹ ơi! tôi khám bệnh xong nhưng hết tiền đi xe ôm về nhà rồi. Minh cầm cuốn sổ khám bệnh đúng là sổ khám bệnh của bệnh viện và chữ ký của đồng nghiệp ở phòng khám bên cạnh vừa ký xong. Minh cho bà cụ 5000 (cách đây 10 năm số tiền này cũng tương đối), bà cụ chần chừ rồi nói 10.000 mới đủ bác sỹ ơi! thế là Minh đưa bà cụ đủ số tiền mà không cần đắn đo.
Ngày hôm sau công việc cũng như thường lệ, đang ngồi khám bệnh bỗng nghe giọng cô điều dưỡng giúp việc ngồi kế bên la lên: Á ông bác Minh bị lừa rồi kìa, bà cụ hôm qua đi ăn xin tiếp kìa.
Vừa mệt mỏi vì công việc, vừa cảm giác bực bội bị người khác lừa dối, trưa đó về nhà dùng cơm với gia đình, Minh đem câu chuyện kể cho cả nhà nghe mà khônng kém phần bục tức, ba Minh nghe xong ông chỉ nói 1 câu nhẹ nhàng: có gì mà con khó chịu, con cứ nghỉ số tiền đó con dành cho ba lúc tuổi già thôi mà, số tiền đó dành cho ba lúc cơ nhở mà không có con bên cạnh thôi.
Chỉ cần ông cụ nói nhiêu đó mà Minh thấy nhẹ nhàng và sau này có làm gì trong công việc thiện nguyện Minh cũng hy vọng nó có tác dụng thật tốt.