Cái bánh bao thứ 3 trong ngày!

Buổi sáng với 2 cái bánh bao trước mặt, chẳng biết giải quyết thế nào, thôi đành lấp cái bụng 1 cái vậy, còn 1 cái thấy cô nhân viên bước vào mình hỏi thăm đã ăn sáng chưa... May phước cô ấy chưa ăn thế là mời ngay...! Mắt cô bé tròn xoe ngạc nhiên vì chưa bao giờ lại có chuyện này xảy ra... Thế cũng xong!

Buổi chiều, sau khi làm 1 cái lẩu TL cùng một người bạn, trên đường về mưa khá nặng hạt chợt nhớ đến cụ già mà MT đã có bài viết. Ghé vào bên đường và mua cho Cụ một cái bánh bao to... Mình thầm nghĩ, chẳng may mà không gặp Cụ thì... khổ thật đấy! TTTLTB phía xa ngay trước mắt, rà xe chầm chậm vào đảo mắt tìm vẫn không thấy Cụ! Các kiốt bán bánh Trung Thu sáng đèn với những người mua bán. Phải đảo lại lần thứ hai mới thấy một tấm bạt khuất bên cây cột điện, lại gần thấy bà cụ ngồi co ro trên tay cầm cái dù nhỏ... Dừng xe lại và đến bên Cụ... Bà cụ già rất nhiều so với bức hình mà MT chụp! Nhìn Cụ móm mém hom hen lọt thỏm dưới cây dù quả thật mình không thể tưởng tượng tại sao lại có người khổ như thế? Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, hỏi thăm Cụ mà không thể nghe được cụ nói gì...! Gởi cho Cụ cái bánh bao còn nóng hổi và một ít tiền..."Con biếu Cụ!", bà cụ ngước mắt lên nhìn miệng lấp bấp điều gì trong họng... tay run run cầm cái hộp đựng bánh bao mà cứ lóng ngóng rớt xuống giỏ hàng mấy lần... Không hiểu sao tự dưng mắt mình thấy cay...!

Về lại cơ quan, cái cảm giác hạnh phúc ban đầu chợt tan mất chỉ còn đọng lại một nỗi buồn cho số phận cụ già quá khổ bên đường!