Phố Ảo
Em về nghiêng nét trang đài
Đưa tay vén sợi tóc mai...Ngập ngừng
Em về nỗi nhớ rưng rưng
Đằng sau bỏ lại nửa chừng...tiếng thương.
Em về mi mắt sầu vương
Hanh hao nắng trải con đường, hanh hao!
Mộng đêm nửa giấc ngọt ngào
Ai kề má khẽ gửi trao hôn nồng...
Đọc thơ cua Sheiran sao Xấu thấy tác giả già dặn va từng trải thế nhỉ
Dưng mà liên tưởng tới câu thơ cũ này của Xấu :
Không anh nhà vắng tiếng cười
Bình trà cũng bỏ buông lơi chẳng dùng.
Cfe đó, cũng để không
Chơ vơ hiu hắt chờ mong anh về...
Còn chờ gì nữa mà không " Có Anh.." hả Sheiran