Xa hoa lắm một niềm vui
Em đi vay mãi... nụ cười dở dang
Nhặt dăm hạnh phúc tập tàng
Đủ pha cay chén rượu xoàng tìm quên
Giữa đời là cỏ không tên
Người vui bẻ ngọn - người buồn dẫm qua...
Thoáng qua thơ thấy xót xa
Cư như Kim Trọng vừa xa Thuý Kiều?
Vui...buồn...dang dở... tình yêu...
Ngàn năm câu chuyện là điều tất nhiên
Sa mạc nắng cháy triền miên
Hoa kia vẫn nở trên miền cát khô
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"