Cuộc đời ấy dạo chơi miền trần thế
Ái
Để nghe thổn thức tiếng đêm trường
Ngoạn
Mà xem bể lụy lắm nhiễu nhương
Tâm
Lắng đọng những cảm tình rất thật
Bôn ba góc bể
Lặn lội triền sông
Nức nở tiếng lòng
Kia ai oán
Ấy những muốn mờ lòng mà kết bạn
Nọ hoài mong kết nghĩa thâm giao
Có nào hay xuân đến mới diện đào
Hay thu ghé mới hường màu hoa cúc
Nguyệt mấy độ tròn riêng chẳng khuyết
Nhân mấy ai đã vẹn chữ thập toàn
Nào ruổi rong vó ngựa bước quan sang
Tiêu dao khúc hải hồ cho phỉ chí.
Mặc
Nhân nghĩa đôi đường ai gắng sức
Quá
Thường mang hệ lụy đến nghìn sau
Ngạo
Thế nhân khéo tạo vẻ sang cao
Dấu
Thương tổn tâm hồn bằng lễ nghĩa.
Nhẽ đời! Danh lợi rặt bon chen. Ta trở gót vui say miền hoang dã.