Chắc anh nhớ... người ta
Mối tình phai hẹn ước
Em dường như cảm được
Tiếng thở dài... hư vô...
Ngồi cạnh em vui ư?
Sao thoáng trông... rười rượi?
Ánh mắt buồn đeo đuổi
Một khoảng trời... mông lung...
Nụ cười anh thơ trẻ
Hôm nay... trông khác nhiều
Ừ thì... nay có lẽ...
Xót ngày xưa... đăm chiêu...
Lòng anh là khoảng trống
Níu hờ em lấp vào
Này... em là rượu nóng
Lỡ ngày mai... chênh chao...
?!...
Anh hiểu nỗi lòng em đã bao ngày khắc khoải
Cùng niềm thương nỗi nhớ mang tên anh
Con đường xưa cũng chợt buồn hiu hắt
Vắng bóng hai người tay đan tay bên nhau.
Nhẫn một chút trời yên biển lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
Biết thế mà sao chẳng bao giờ nhẫn được