Lạc...!
Đêm khuya ngồi làm việc
Mỏi cả đầu, cả lưng
Những đường ngang, nét dọc
Con chữ nhảy tưng tưng
Phố đêm buồn ủ rũ
Thi thoảng gió đưa qua
Len vào xuyên song sắt
Lạnh từng hồi trong ta
Bước ra đường thơ thẩn
Sương phủ mờ lối đi
Ta lạc vào nỗi nhớ
Tình ơi vẫn tràn đầy
Về nhà lòng trống vắng
Tấp vào cõi niềm riêng
Vần thơ rơi man mác
Mong trút hết nỗi niềm