Diều Đứt Dây Tơ ...!!!
Vô tư
đem dệt áo tình
Tưởng chừng...
hạnh phúc như hình chung đôi !
Nụ hôn còn đậm bờ môi...
Mà anh...
buông lõng... tình tôi mất rồi
So dây - chỉ nhớ...
bơ vơ
Em ngu ngơ
nối...
...để rồi dửng dưng !
Áo tình
đâu thể lưng chừng...
Thà thôi
chẳng mặc....
để đừng rưng rưng...
Biệt ly - sao tiếng,
ngập ngừng...
Cung thương phím lạc...
người mừng ...
....tôi đau ?
Thời gian..
một thoáng ...
...cho nhau ?
Còn chăng?
người hỡi ?
..... ân cần trao em?
Khéo khen...
giữa những nhớ nhiều
Ta đem mộng dệt ...
....thành diều
....... ngẩn ngơ
Rồi mang thả giữa bến đời
Gió căng diều đứt...
dây tơ ...
tại mình...
11.11.09