-
Ðề: Lạc...
Người biết gì không... ta lúc xưa
Đêm nằm ôm gối lắng nghe mưa
Ngỡ như đang lắng nghe mình khóc
Một kiếp phù sinh chỉ thấy thừa...
Ta viết thơ ngày ta lớp năm
Gom từng con chữ ngóng xa xăm
Gom vui khắp nẻo trong trời đất
Cho cõi lòng ta dịu sóng ngầm...
Chẳng nhớ bao bài thơ viết ra
Từng trang nhật ký của riêng ta
Mặc ai có đọc mình ta hiểu
Năm tháng cuồng phong trỗi đập dìu...
Sao bỗng giờ đây ta lớn hơn
Đêm nằm ôm gối với cô đơn
Không mưa chẳng thể cho mình khóc
Viết mãi mà chưa được chữ "buồn"
Ta thử tìm quên trong men cay
Say rồi ta lại thấy ta sai
Ta đau hơn cả hồi đang tỉnh
Để chỉ mình ta xót hộ mình...
Ta mỉm cười ta trong gương soi
Kiếp nợ trần ai lỡ vướng rồi
Vui đi để gánh đời đi trả
Như là đi ngược thế gian chơi...
Last edited by Sheiran; 21-08-2009 at 01:36 AM.
-
Thành viên cám ơn bài của Sheiran:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn