KHỔ VÌ YÊU
Đôi khi lòng tự hỏi,
Một câu bao nhiêu lần
Yêu – là gi thế nhỉ ?
Rồi lòng tự băn khoăn !
Ngày ta vừa gặp mặt,
Em có vẻ ưng lòng,
Ta vẫn còn rong ruổi,
Chưa tính chuyện đèo bòng.
Rồi bao lần chạm mặt,
Khi nâng chén vui mừng,
Lúc chuyện trò vui vẻ,
Ta bắt đầu.. thân thân.
Lòng mong nhau tri kỷ,
Nên giữ kẽ cũng nhiều,
Nhưng hình như lý lẽ,
Con tim đâu bấy nhiêu ?
Ta bắt đầu thấy khác,
Dù vẫn nói vẫn cười,
Mà lòng thì xào xạc,
Chỉ muốn gần thêm thôi.
Cho dù ta cố dấu,
Yêu thương tận đáy lòng,
Rồi đôi khi tự hỏi,
Cớ gì mình nói không ?
Em và ta xa lắm,
Cả một đoạn đường dài,
Nhưng khi lòng vừa thắm,
Nỗi nhớ dễ gì phai ?
Đôi khi lòng nghẹn thở,
Lúc chợt nghĩ về nhau,
Tâm rồi vào khổ sở,
Muốn lời yêu nói mau.
Em ơi tình như đã,
Duyên cũng thắm đôi lòng,
Hay ta đừng tỉnh nữa,
Điên một chút được không ?