Lạc trên ngàn sóng vỗ
Nghe cuồng nộ quay về
Gió ngàn cuốn mõi mê
Thuyền bến về xa mãi
Như cánh bèo vụng dại
Theo sông chảy đêm dài
Mong nắng sớm ban mai
Đan hình hài lã bóng
Tiếng mưa đêm vang vọng
Hối thúc nhịp trần ai
Quạnh hiu một gót hài
Để mơ không trở lại
Một thời yêu vụng dại
Ngàn năm vẫn chẳng phai
Rớt rơi trong khắc khoải
Tiếng còi xua đêm dài.