-
Ðề: Lạc...
Hãy đương còn mùa mưa ngâu
Dạo này đợi mưa chẳng thấy?
Ai người chở mưa đi đâu?
Để tôi chờ ngơ ngẩn vậy?
Sài Gòn vốn không mùa đông
Chẳng rõ ràng xuân - thu - hạ
Sài Gòn có nắng và giông
Hai mùa cho cây thay lá
Mối tình đầu tiên thưở ấy
Vốn không định nghĩa mùa nào
Nên người hẹn khi trở lại
Một ngày nắng chẳng lên cao...
Tôi chờ hết ngày rồi đêm
Lúc nào cũng đâu hửng nắng
Tôi chờ... cứ dài... dài thêm
Lá úa rồi xanh lẳng lặng...
Đến độ dần vơi lần lữa
Tâm tư chẳng nhắc sang mùa
Đến độ ngày đêm lần lữa
Vô tình chôn nhớ mong xưa...
Bỗng hôm nay người trở lại
Gợi lên ký ức ngày nào
Tôi chẳng còn lưu giữ mãi
Nên đành trả hết xôn xao...
Một khỏang tình duyên để mất
Gởi mưa sót lại cuối mùa
Một nửa hồn ai để mất
Khóc dùm tôi nốt xa xưa...
Tự dưng thèm 1 cơn mưa, lâu lắm trời không mưa. Vừa viết xong bài thơ này trời đổ mưa... đang rì rào ngoài hiên... tự nhiên thấy bình yên đến lạ...
-
Thành viên cám ơn bài của Sheiran:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn