VÔ ĐỀ
Biết là yêu sẽ khổ,
Sao không thắt được lòng,
Chỉ thương người xa đó,
Nghẹn ngào bên nhớ mong.
Nhiều khi phương xa ấy,
Nghe có chút phiền lòng,
Muốn cùng nhau chia sẻ,
Dễ gì như ước mong.
Đôi khi thèm hơi ấm,
Lắm lúc nhớ môi nồng,
Gửi lời qua tin nhắn,
Còn sợ trời sa giông ?
Vì ta trong nghịch cảnh,
Yêu chẳng được tỏ bày,
Nên tình như biển lớn,
Chứa lọt lòng bàn tay.
Nghĩ về nhau thầm kín,
Nhớ nhau cất trong lòng,
Muốn gì cũng nhẫn nhịn,
Có buồn nào hơn không ?
Đêm nằm ôm mộng biếc,
Mơ những giấc mơ ngàn,
Có khi bừng tỉnh giấc,
Rồi tiếc hoài mộng tan.
Gần bên không thấy có,
Xa xôi lại rất cần,
Em ơi, tình khốn khổ,
Xin hãy một lần ngân.