Đêm
Chưa ngủ
Nghe sương
Rơi
Từng hạt
Nhánh Quỳnh
Nghiêng
Bên vách
Chợt
Nở hoa
Hương
Thoang thoảng
Khơi niềm vui
Một thoáng
Bỗng
Bâng khuâng
Tiếc lạ
Lúc
Hoa tàn...
Đêm
Chưa ngủ
Nghe sương
Rơi
Từng hạt
Nhánh Quỳnh
Nghiêng
Bên vách
Chợt
Nở hoa
Hương
Thoang thoảng
Khơi niềm vui
Một thoáng
Bỗng
Bâng khuâng
Tiếc lạ
Lúc
Hoa tàn...
NCĐ.2009 (19-09-2010),Phương Lê (22-08-2010),SunWild (14-09-2010),TeacherABC (14-09-2010)
Hải Phòng nay đang sắp bão
Tứ phương gió lạnh tràn về
Con sóng Đồ Sơn gào thét
Vươn người vượt khỏi triền đê
Lũ lượt thuyền neo bến vắng
Ngư dân đóng cửa cầu trời
Có kẻ đường xa chẳng kịp
Hãy còn lạc giữa trùng khơi
Mong bão lệch tâm, chuyển hướng
Biển êm - ngày mới gọi tàu
Phố không nát màu hoa phượng
Dân chài thoát cảnh lao đao...
Có lẽ tình thơ đã nhạt
Nên thời góc nhỏ nhện giăng
Hay bước giang hồ đi lạc
Để lăn lóc mãi thân tằm
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
NCĐ.2009 (19-09-2010),Phương Lê (22-08-2010),Sheiran (22-08-2010),SunWild (14-09-2010),TeacherABC (14-09-2010)
NCĐ.2009 (19-09-2010),Phương Lê (22-08-2010),SunWild (14-09-2010),TeacherABC (22-08-2010)
Vu lan Nhớ Ngoại
Vu Lan năm nào trời cũng mưa ngâu
Rả rích trần ai điệu buồn tháng bảy
Gió chở về đâu những chiều phương ấy
Lẫn tiếng chuông chùa lời nguyện phương đây
Hai thế giới xa cách biệt đêm ngày
Ranh giới mỏng manh cố tìm chẳng được
Chức nữ - Ngưu lang đợi cầu ô thước
Ta đợi cầu nào gặp lại người thân?
Mười sáu năm dài thăm thẳm mùa trăng
Tiễn bước ngoại đi, bao giờ trở lại?
Đứa trẻ ngày xưa vẫn còn nhớ mãi
Những món chay từng dịp lễ vu lan
Lễ thưở còn thơ khăn áo rộn ràng
Ngoại dắt tay đi viếng chùa khấn phật
Xin nước bình an mang về đem cất
Ngày mới sang dành rửa mặt cho con
Mười sáu mùa qua ngoại đã không còn
Đại lễ vu lan cận ngày đám giỗ
Tiếng mỏ lời kinh gởi vào nấm mộ
Dăm món chay bày khói vẩn hương cay…
Ngoại sẽ làm gì phương ấy, chiều nay?
Có thấy được con – không còn bé nữa
Tuổi ngoại nhiều thêm – ai làm điểm tựa
Chốn ấy cổng chùa - bậc cửa cao không?
24/08/2010
Quên yêu từ độ nào rồi
Nên nghiên bút cũng vắng lời hỏi han
Bây chừ Đông đã sắp sang
Trang thơ vốn lạnh lại càng lẻ loi
Góc xưa ghé lại bồi hồi
Nhớ người năm cũ... một thời sát vai...
LẠC..
Giấu nỗi cô đơn gửi vào trong gió
Se se lòng trói buộc chút mong manh
“Trái tim bình yên”.. Ta tự ru mình
Sao trở giấc vẫn còn bỡ ngỡ?
Có ai đó đợi chờ ai đâu đó?
Hay ngoảnh mặt, chân bước vội…dửng dưng
Con đò khuya chòng chành neo bến cũ
Đón lá thu rơi…lạc lõng…giữa chừng..!
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.