Chắc anh nhớ... người ta
Mối tình phai hẹn ước
Em dường như cảm được
Tiếng thở dài... hư vô...
Ngồi cạnh em vui ư?
Sao thoáng trông... rười rượi?
Ánh mắt buồn đeo đuổi
Một khoảng trời... mông lung...
Nụ cười anh thơ trẻ
Hôm nay... trông khác nhiều
Ừ thì... nay có lẽ...
Xót ngày xưa... đăm chiêu...
Lòng anh là khoảng trống
Níu hờ em lấp vào
Này... em là rượu nóng
Lỡ ngày mai... chênh chao...
?!...
Cho Huynh nói. Câu cuối H thấy đảo thành: Lỡ mai ngày ....chênh...chao nghe đã hơn nhiều nhiều lắm! Ngày mai. Xác định quá rõ, H thích cái mông lung mơ hồ hơn. Về âm điệu cũng hay hơn.Muội thì H kg sợ giận nên nói như thế! Nhưng bài thơ này cũng hay.
Last edited by kehotro; 11-02-2010 at 12:16 AM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.